Chương 138

Tô Khánh Hoa nhìn tới nhìn lui, trong lòng hạnh phúc không thôi, bà biết Bạch Mạc Dương vốn dĩ đồng ý kết hôn với Giản Mạn không phải vì anh thích mà là muốn làm bà vui vẻ.

Mà Giản Mạn kết hôn với anh cũng không phải thực tâm tình nguyện, nếu như tình nguyện cô đã không đập đầu rồi.

Nhưng bà vẫn kiên trì đứng ra mai mối cho hôn sự này, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà vẫn hy vọng Giản Mạn có thể sinh cho bà một đứa cháu.

Tối hôm qua nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ cùng nhau về nhà, bây giờ lại thấy con trai suốt ngày lầm lầm lì lì của mình bóc trứng cho con dâu, Tô Khánh Hoa nghi hoặc, chẳng lẽ hai đứa nó thật sự có tình ý?

Bằng lòng ở bên con trai bà và bị ép buộc ở lại Bạch gia là hai chuyện khác nhau. Mà thôi, dù sao con trai cũng cần một người phụ nữ chăm sóc.

“Không sao là tốt rồi”. Tô Khánh Hoa nói xong nhìn Giản Mạn, “Đang lúc nóng, con mau ăn đi”.

Giản Mạn nhìn những quả trứng trắng mềm vừa mới bóc ra trên đĩa, cô im lặng một lát, sau đó đứng dậy đẩy qua cho Tô Khánh Hoa, “Mẹ, mẹ ăn đi cho nóng”.

Tô Khánh Hoa sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu cười cười, đúng là con dâu hiếu thuận.

Giản Mạn cúi đầu tiếp tục ăn cháo, cô có thể cảm thấy ánh mắt của Bạch Mạc Dương đang nhìn mình, nhưng cô vẫn giả vờ như không biết.

Sau khi ăn xong, cô liền trở lên lầu, hai ngày nữa sẽ khai giảng, chuyên ngành kinh kịch và diễn xuất tuy có nhiều điểm tương đồng, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có nhiều điểm khác biệt. Cô phải làm quen trước để tránh lúc đi học lại bối rối ngó trước ngó sau.

Cô lấy một cuốn sách rồi ngồi lên sô pha nghiên cứu, mới đọc được vài trang thì tiếng mở cửa vang lên, cô ngước mắt lên liền nhìn thấy Bạch Mạc Dương đi vào, cô hơi ngạc nhiên.

Cuộc sống của anh rất quy củ, sau khi ăn sáng xong, anh sẽ đi dạo trong vườn hít thở không khí trong lành, sau đó sẽ vào thư phòng đọc sách, thường thì buổi chiều Từ Thư Nam sẽ đến khám cho anh, vẫn ở biệt thự ở hoa viên, có khi kéo dài hết ngày.

Sau bữa tối anh sẽ đến phòng tập thể dục một tiếng, sau đó lại học bài.

Chín giờ thì đã tắm rửa và lên giường đi ngủ rồi.

Cô quay đi tiếp tục đọc sách, anh muốn làm gì thì làm, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, hai năm sau cô sẽ được tự do.

Thấy bóng đen đột nhiên che ánh sáng, cô ngẩng đầu nhìn, thấy Bạch Mạc Dương đứng đối diện với mình, cô lại cầm sách nhích sang bên trái, giây tiếp theo, anh lại chầm chậm đứng sang bên trái,

Cô quay qua bên phải anh cũng theo sang bên phải. Dây dưa một lúc, Giản Mạn tức giận gấp sách lại: “Có chuyện gì?”,

Bạch Mạc Dương nhìn cô, “Còn giận sao?”.

“Không”. Cô thành thật nói, tối hôm qua quả thật cô rất tức giận, nhưng bây giờ cô chỉ thấy tức tại sao mình lại bị một nụ hôn làm cho phân tâm.

“Vậy sao em không ăn trứng anh bóc?”.

“Không muốn ăn”.

Bạch Mạc Dương mím môi, im lặng nhìn cô.

Giản Mạn ngước mắt lên, thờ ơ nhìn người đối diện.

“Khụ khụ khụ….”.

Anh khẽ cúi đầu ho vài tiếng, kìm nén cảm giác ngứa ngáy trong họng, chỉ vào chiếc cốc trắng trên bàn, “Rót cho anh cốc nước”.

“Chờ chút”. Giản Mạn đặt sách xuống, rót cho anh một ly nước, sau đó đứng dậy đưa cho anh.

Bạch Mạc Dương ho vài tiếng mới dừng lại, nhìn cốc nước trong tay cô, nhưng không cầm lấy.

Cô duỗi thẳng tay, đứng im không nhúc nhích,

Cô biết Bạch Mạc Dương muốn cô xuống lầu rót nước ấm cho anh, bởi vì trước đây cô vẫn luôn chăm sóc anh như vậy.

Nhưng nụ hôn tối qua đã thức tỉnh cô.

Cô nhất định không được rung động, nếu dễ dàng bị mê hoặc như vậy, sau này cô phải làm thế nào?

Hai năm…Cô làm sao mà sống nổi?

Bây giờ cô hiểu rõ, muốn sống tốt thì phải đối xử với Bạch Mạc Dương cẩn thận, nhưng phương thức thì có hai cách, chủ động hoặc bị động,

Cô chủ động quan tâm anh, anh nhờ cô chăm sóc.

Lòng tốt của cô nên là vế sau thì hơn.