Chương 131

Giản Mạn không trả lời mà quay sang nhìn Bạch Mạc Dương, người đang thản nhiên nhìn cô như thể không có chuyện gì, mặc kệ sự đời, “Anh sẽ không đồng ý chơi mấy trò này đâu đúng không?”.

Bạch Mạc Dương nhìn thấy trong mắt cô gái nhỏ bên cạnh hiện lên tia hoảng sợ, môi mỏng liền cong lên, im lặng không đáp.

Từ Thư Mẫn nắm chặt tay, cắn môi, đỏ mặt nhìn anh, ánh mắt rơi vào đôi môi của anh, trái tim của cô đập loạn xạ, không ngờ lại dám chơi lớn như vậy, nếu được hôn anh, có chết cô cũng sẵn lòng.

“Cậu đừng có mà từ chối, có chơi có chịu”. Từ Thư Nam lên tiếng, anh muốn xem Bạch Mạc Dương tiếp xúc với phụ nữ như thế nào, anh muốn tận mắt nhìn.

Bạch Mạc Dương liếc qua Từ Thư Nam.

Từ Thư Nam không rét mà run, nhanh chóng quay đầu nhìn đi chỗ khác vờ như không có chuyện gì.

Ánh mắt đầy hy vọng của cô nhìn chằm chằm anh, cô dùng ánh mắt ám hiệu ‘Mau từ chối đi, lúc này còn thiết gì mặt mũi nữa, mau nói đi”.

Bạch Mạ Dương tựa hồ không hiểu ám chỉ của cô, đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng pha chút cưng chiều: “Đừng sợ, có anh ở đây”.

Ai sợ?! Ai?! Tôi chỉ không muốn dây dưa thôi được chứ?

“Dương Dương, đừng có lề mề. Có chơi thì có chịu. Chọn đi, Mạn Mạn hay tiểu Mẫn, lớn rồi tự quyết định đi”. Bạch Sở Phàm mất kiên nhẫn thúc giục.

Vu Kiến Tương đứng một bên hoảng hốt không thôi, vốn dĩ anh là một người vô cùng trong trắng thuần khiết, chưa từng chứng kiến mấy trò táo bạo như này, trên mặt nhất thời đỏ bừng, “Sở gia, đừng có chơi mấy trò này”.

Bạch Sở Phàm chán ghét nói: “Chơi vậy thì sao? Chưa kêu nó ngủ với con bé thì thôi đi”.

Mặt Vu Kiến Tương nóng bừng, Lệ gia nói đúng, Sở gia rất vô lễ, nào có vị trưởng bối nào trước mặt nhiều tiểu bối như vậy mà nói những lời vô liêm sỉ như thế chứ?

Từ Thư Nam cầm điều khiển, tìm một bài hát đen tối mở lên, đổi lại là trước đây anh sẽ cản Tiểu Mẫn, nhưng mà hôm nay thì không cần.

Bởi vì Bạch Mạc Dương chỉ có thể chạm vào người Giản Mạn, lần trước còn từ chối, hôm nay là hôn đó! Cảnh tượng này anh nhất định phải chứng kiến! Kí©h thí©ɧ quá đê!!!

“Thư Nam đã tạo không khí lãng mạn rồi, cháu còn định đợi đến lúc nào nữa?”. Bạch Sở Phàm nhìn anh, đôi mắt hoa đào híp lại đầy gian tà.

Giản Mạn cảm thấy rõ ràng hai người này đang thông đồng với nhau để xem kịch hay.

Cô kéo nhẹ ống tay áo anh, ghé sát vào người anh thì thầm: “Anh mà hôn Từ Thư Mẫn thì không tính là em vi phạm hợp đồng”.

Theo thỏa thuận, cô sẽ giúp anh ngăn những người phụ nữ muốn tiếp cận anh.

Nhưng nếu là anh chủ động, thì không liên quan đến cô mà, đúng không?

Bạch Mạc Dương híp mắt nhìn cô, đôi mắt trong veo sáng ngơi không vướng tạp niệm, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng mấp máy.

Trên người cô thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, anh chưa bao giờ thích mùi nước hoa nồng nặc, nhưng cô thì khác….

Rất nhẹ, tự nhiên.

Bạch Mạc Dương hơi cúi đầu, ghé sát vào cô, “Ngoại trừ em, anh sẽ không đυ.ng vào ai”.

Hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt, trong trẻo, thoang thoảng mùi thơm bạc hà, tim cô bẫng đi một nhịp, hai mắt chớp chớp nghi hoặc nhìn anh.

Ý của anh là gì?

Anh chọn hôn cô?