Chương 128

“Em không có”.

Bạch Sở Phàm từng bước tiến lại gần cô.

Tiến một bước cô lại lùi một bước, mặc dù lối đi ánh sáng chỉ lờ mờ chiếu xuống, nhưng cô không đội mũ, cô sợ không dám đến gần hắn.

Bạch Sở Phàm dồn cô vào tường.

Cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng truyền đến, nhận thấy không có đường lui, cô vươn tay ngăn Bạch Sở Phàm tới gần, “Anh muốn làm gì?”.

Khóe miệng Bạch Sở Phàm cong lên, “Xem ra bị anh đây đoán trúng tim đen rồi nhỉ? Bình thường vào mấy lúc như thế này, những cô gái đó sẽ quấn lấy anh không rời đó cô bé”.

Đúng là cao thủ tình trường, cô chơi không lại.

Bạch Sở Phàm lùi lại, dựa vào bức tường đối diện cô, chừa ra một khoảng nhỏ, “Chơi với anh một trò chơi được không?”.

Đã nhìn thấu rồi cô cũng không việc gì phải diễn nữa, “Trò gì?”.

“Anh cùng người ta đánh cược, xem trong vòng một tháng ai ngủ với em trước”.

Giản Mạn “….”. Đúng là vô liêm sỉ!

Bạch Sở Phàm cười gian xảo, “Nếu không muốn anh quấy rầy, mà anh đây cũng không phải hạng người ép buộc phụ nữ, nếu không muốn thì cũng không sao, nhưng mà anh không muốn thua cuộc…”.

Bạch Sở Phàm đỡ trán, chớp mắt nhìn cô, “Em hiểu ý anh mà đúng không?”.

Giản Mạn khẽ cau mày, “Anh muốn tôi đóng kịch cùng anh?”.

“Thông minh lắm”. Bạch Sở Phàm đắc ý búng tay, không chút do dự khen cô.

Giản Mạn trầm tư một lúc rồi nói tiếp: “Chơi cũng được thôi, nhưng mà anh phải hứa không được quấy rầy tôi nữa”.

“Thành giao”. Bạch Sở Phàm bước lại gần, đưa tay về phía cô, “Hợp tác vui vẻ”.

Giản Mạn không rảnh bắt tay, chỉ hờ hững nói: “Hợp tác vui vẻ”.

Bạch Sở Phàm thu tay lại, hất cằm “Đi thôi”.

“Đi đâu?”.

“Phòng VIP, bạn bè của anh đều ở đó”.

“OK”.

Bạch Sở Phàm đẩy cửa ra, chùm đèn pha lê trên đầu xoay xoay vừa lúc chiếu xuống một người, Giản Mạn sững người tại chỗ khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

Tại sao Bạch Mạc Dương lại ở đây?

Cô bắt đầu đảo mắt nhìn một lượt, Từ Thư Nam, Lệ Ích Khiêm, Vu Kiến Tương…đây là bạn mà Bạch Sở Phàm nhắc đến?

Sao lại là bọn họ?

Trong ấn tượng của cô, không ai trong số bọn họ lại đi đánh cược đồi trụy như vậy, cô còn nghĩ người đánh cược với Bạch Sở Phàm là đám cậu ấm cô chiêu suốt ngày ăn chơi sa đọa.

Quá trễ để cô hối hận rồi sao?

Bạch Sở Phàm đi được vài bước, thấy cô vẫn đứng yên, liền quay lại vẫy vẫy tay, “Hiên Hiên, lại đây, đừng ngại đều là người quen cả”.

Chân cô như hóa đá, cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi…tôi thấy hơi khó chịu. Xin phép về trước”.

Bạch Sở Phàm không cho phép cô chạy trốn, hắn nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô vào trong, “Chúng ta đã chính thức hẹn hò rồi mà, lát nữa về cho em nghỉ ngơi, ngoan nào…”.

Giản Mạn rất muốn từ chối, nhưng cô biết rằng mình không có đường lui nữa, vì vậy đành miễn cưỡng cắn răng đi vào.

Bạch Sở Phàm quay qua nhìn Bạch Mạc Dương, “Dương Dương, không phải chú bảo cháu mang cháu dâu đến à? Con bé đâu?”.

Giọng nói ôn nhu của Bạch Mạc Dương vang lên, “Cô ấy đang học thêm”.

Bạch Sở Phàm kéo Giản Mạn đang cứng đờ ngồi xuống, “Thêm là thêm thế nào, hôm nay quan trọng thế cơ mà?”.

Bạch Mạc Dương cong môi, “Cô ấy sắp tốt nghiệp, phải chuyên tâm học hành”.