Chương 125

“Còn phải hỏi”. Bạch Sở Phàm vênh mặt, thổi mấy lọn tóc trên trán, “Không biết tôi là ai à? Có người phụ nữ nào thoát khỏi tay tôi được không?”.

Từ Thư Nam gật đầu: “Mạc Dương cũng tới?”.

“Đương nhiên, nếu không tôi ra điều kiện với ai? Với cậu chắc”.

Từ Thư Nam càng thêm kích động, quay đầu nhìn về phía Lệ Ích Khiêm, hắn đang cụp mắt hút thuốc, giống như không nghe thấy Bạch Sở Phàm nói gì, trên mặt không có bất kỳ phản ứng nào.

Từ Thư Nam xem Lệ Ích Khiêm như không khí, quay lại hỏi Bạch Sở Phàm: “Vậy chú nghĩ ra điều kiện gì chưa?”.

Bạch Sở Phàm cong môi, “Đến lúc đó sẽ biết, vào đi đã”.

Cả ba người bước vào quán bar, tiếng nhạc sôi động nhanh chóng ập vào, Bạch Sở Phàm búng tay, hiển nhiên rất thích bầu không khí này.

Bạch Sở Phàm gọi bồi bàn, “Tối nay Hiên Hiên có tới không?”.

Bồi bàn nghe thấy thì có chút ngạc nhiên, không phải hắn bỏ Hiên Hiên rồi sao, tại sao còn đến đây.

“Có ạ”.

Bạch Sở Phàm gật đầu, nhìn về hướng Từ Thư Nam và Lệ Ích Khiêm, “Cứ đến phòng VIP đi, lát nữa tôi mang tiểu tiên nữ qua đó”.

“Phòng VIP có người rồi ạ”. Bồi bàn e dè nói, “Hay là để tôi dẫn mọi người đến phòng khác được không?”.

Phòng VIP một đêm cũng phải tiêu pha hết mười vạn, người bình thường chắc chắn khôg có cửa, Bạch Sở Phàm hiếu kỳ, “Ai đang ở đó?”.

“Dương tam gia ạ”.

Bạch Sở Phàm vô thức cau mày, im lặng đi đến phòng thay đồ.

---

Giản Mạn đi rồi, Đường Gia cứ nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, chốc chốc lại nhìn về phía cửa, mặc dù cách của cô rất hay nhưng anh vẫn lo lắng, cũng bởi lẽ danh tiếng của Dương Khâm Kiệt rất rất tệ.

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Sở Phàm, anh ngạc nhiên, “Sở gia?”.

Bạch Sở Phàm nhìn quanh, nhưng kiếm không ra người cần tìm: “Hiên Hiên đâu?”.

Dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng, Bạch Sở Phàm đến thật đúng lúc. Mặc dù chẳng ưa gì anh ta, nhưng so với Dương Khâm Kiệt nhân cách của Bạch Sở Phàm vẫn tốt hơn nhiều, không cần gọi báo cảnh sát nữa, “Hiên Hiên đang ở phòng VIP”.

Bạch Sở Phàm nhớ tới lời của bồi bàn, sắc mặt lập tức khó coi, “Cùng với Dương Khâm Kiệt?”.

Đường Gia cau mày, “Anh biết đó, Hiên Hiên không bao giờ ở cùng khách…”. Sau đó đem hết mọi chuyện kể cho hắn nghe.

Bạch Sở Phàm lạnh lùng quay đi.

Đường Gia vội vàng chạy theo.

Trên đường đi, vừa nhìn thấy Bạch Sở Phàm, Viên Dao đã tươi cười chạy tới, “Sở gia đã lâu không tới, tôi còn tưởng ngài quên rồi chứ”.

Bạch Sở Phàm mất đi sự phóng túng thường ngày, gương mặt mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy, “Lá gan cô cũng to đấy, dám để người phụ nữ của tôi đi uống rượu với người đàn ông khác”.

Viên Dao chấn kinh, “Sở gia, ngài đừng hiểu lầm…”.

“Gọi cô ấy đến đây”. Bạch Sở Phàm sốt ruột ngắt lời.

Viên Dao tái mặt, cả người run lẩy bẩy, một bên là Bạch gia, một bên là Dương gia, cô ta nên làm thế nào?

“Sở gia, chuyện đêm nay…”.

Bạch Sở Phàm lờ đi, tự mình bước đến phòng VIP.

Viên Dao kéo tay đường Gia lại.

Đường Gia lắc lắc cánh tay, “Chị Viên, chị làm gì vậy?”.