Chương 121

Giản Mạn sửng sốt, không ngờ Bạch Sở Phàm giở trò này, cô làm sao dám tẩy trang?

Tẩy trang một cái không phải là lộ hết rồi à?

Cũng may cô luôn cúi đầu nên Bạch Sở Phàm không nhận thấy sự bất thường nào của mình.

Giản Mạn nhẹ nhàng giậm chân, cố gắng ra vẻ phong lưu, “Đáng ghét, anh không biết phụ nữ không dám tẩy trang à? Nếu như tẩy trang xong anh không thích nữa, em phải làm sao?”.

Bạch Sở Phàm khẽ cau mày, sau đó cười cười, “Sao vậy?”.

“Dù sao em không thể tẩy trang cho đến khi ở với anh”. Nói xong cô bước đến phía sau hắn, đặt tay lên vai siết nhẹ, “Sở gia, tối nay chờ em, được không?”.

Giản Mạn rõ ràng cảm thấy cơ thể Bạch Sở Phàm cứng ngắc, như thể chỉ cần thêm một chút nữa có thể dọa hắn bỏ chạy.

Cô hơi cúi xuống, ghé sát vào lỗ tai hắn, “Có được không?”.

Bạch Sở Phàm đứng phắt dậy, vội vàng mang mấy túi đồ đi ra ngoài, “Anh đem mấy thứ này ra xe trước”.

Giản Mạn nhìn theo bóng lưng hắn, nở nụ cười ranh mãnh, cô nói với theo, “Nhớ đợi người ta đó”.

----

Sau lần tan làm vào tối hôm đó, đến cái bóng của Bạch Sở Phàm cũng không thấy xuất hiện nữa, sau đó vài ngày cô đi làm cũng không gặp lại anh ta nữa.

Viên Dao thầm dò hỏi, nhưng cô chỉ thản nhiên đáp không biết.

Tối hôm đó, Giản Mạn đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng hóa trang, Viên Dao hớt ha hớt hải chạy tới, “Hiên Hiên, Gia Gia đang cãi nhau với người ta”.

Giản Mạn vội vàng cất điện thoại, đi ra ngoài, “Có chuyện gì vậy?”.

Viên Dao lắc đầu, “Chị cũng không biết nữa, chỉ biết Gia Gia lần này đắc tội với Dương thiếu gia, em có biết Dương gia là một trong tứ đại gia tộc ở Thiên Hải không? Vạn nhất đừng chọc giận người ta”.

Giản Mạn sắc mặt trầm xuống, cô sải bước về phía đại sảnh.

Viên Dao đi theo bên cạnh, “Hiên Hiên, em nhất định phải bình tĩnh một chút. Dương thiếu gia có yêu cầu gì thì em cũng phải cố gắng đáp ứng, nếu chuyện này không giải quyết được, Gia Gia sẽ bị cảnh sát bắt giam mất”.

Giản Mạn đi vào đại sảnh, từ xa đã thấy một đám đông dưới sân khấu, cô vội vàng chạy tới.

“Xin lỗi”.

Vừa thấy có người đến, tất cả đều tự động nhường một lối nhỏ.

Giản Mạn hòa vào đám đông, nhìn thấy Đường Gia đang bị một người đàn ông giữ chặt hai cánh tay, khóe môi rướm máu, đầu tóc rối bù, quần áo cũng bị kéo sang một bên, trông chật vật vô cùng.

Cây đàn guitar không hiểu vì lý do gì mà vỡ tan tành.

Thấy Giản Mạn bước tới, Đường Gia giãy giụa, “Về đi, ai bảo cậu đến đây?”.

“Yên lặng đi”. Người đàn ông nói xong, lực đạo ở tay cũng tăng vài phần.

“Hiên Hiên đến rồi à?”. Dương Khâm Kiệt đứng dậy, ánh mắt gian xảo hiện lên ý cười.

Giản Mạn gật đầu chào hỏi, “Dương tam gia”.

“Hiên Hiên, việc này cậu đừng có lo”. Đường Gia nói xong lại nhìn về phía Dương Khâm Kiệt, “Dương tam gia, là tôi đánh anh. Mọi trách nhiệm đều do tôi chịu, việc gì phải kéo theo cô ấy?”.

Dương Khâm Kiệt nén cười, trào phúng nói: “Cậu gánh hết?”.

Đường Gia gật đầu.

Dương Khâm Kiệt nhìn cây đàn gãy vụn trên sàn, “Cố ý gây thương tích, tôi có thể kiện cậu”.

Đường Gia sắc mặt tái nhợt, “Tôi vốn dĩ không phải đánh anh, là do tôi lỡ tay”.