Chương 115

-----

Giản Mạn cong môi cười, ghé sát vào Tần Nhã Nhu, tinh nghịch nói: “Mẹ, mẹ mặc bộ này đẹp lắm”.

Tần Nhã Nhu ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng sau khi nghe cô nói xong, khóe miệng không tự chủ cong lên.

Đây không phải chỗ phù hợp để nói chuyện, Tần Nhã Nhu nhanh chóng kéo Giản mạn vào trong, đóng cửa phòng lại, “Con không nên đến đây”.

Giản Mạn làm nũng, “Con nhớ mẹ, điện thoại và vòng cổ của mẹ đều ở chỗ con, con đến trả lại”.

Khi Tần Nhã Nhu trở lại bệnh viện, Giản Mạn chỉ liên lạc một lần qua điện thoại của y tá trưởng, nhưng sợ lại làm liên lụy đến con gái, bà đành nhẫn tâm buông lời khó nghe.

Những ngày sau đó, Giản Mạn lại tiếp tục gọi đến, nhưng bà không bao giờ bắt máy nữa.

Nhưng bà không ngờ rằng Giản Mạn sẽ đến đây, bây giờ mọi thứ đã khác xưa rồi, Giản Mạn không còn là cô hai nhà họ Giản nữa.

Bạch gia, đó là gia tộc lớn nhất ở Thiên Hải.

Một gia tộc quyền quý như thế sẽ không dung thứ cho thân phận con hoang của Giản Mạn, việc gặp nhau chỉ càng gây hại cho cô.

“Không phải mẹ đã nói đừng gặp nhau nữa sao, mẹ đã hại con một lần…”.

“Mẹ”. Giản Mạn ngắt lời Tần Nhã Nhu, trên mặt mang theo nụ cười, “Con vẫn ổn mà, Bạch gia đối với con rất tốt đó”.

Tần Nhã Nhu rưng rưng, “Đừng có lừa mẹ, trước đây con gây ra chuyện gì, con là người rõ nhất. Người ta có thể đối xử tốt với con sao?”.

“Thật mà, con không có lừa mẹ. Mẹ nhìn xem”. Giản Mạn lắc lắc chiếc vòng ngọc trên cổ tay, “Đây là bà nội tặng cho con, không ai dám bắt nạt con đâu. Mẹ đừng lo”.

Tần Nhã Nhu trong lòng dâng lên nỗi buồn day dứt, nước mắt nhanh chóng trào ra, hạnh phúc của con bé đã mất hết rồi, vật ngoài thân thì có ích gì nữa, “Đều tại mẹ…là mẹ hại con…”.

“Mẹ! Mẹ còn nói những lời như vậy, con sẽ giận đó”. Cô nghiêm mặt nói.

“Đi đi, sau này đừng có đến đây nữa. Hãy coi như không có người mẹ này”. Tần Nhã Nhu vừa nói vừa đẩy cô về phía cửa.

Chóp mũi cay cay, cô biết bà làm như vậy là vì muốn tốt cho mình, dù cho kiếp trước bà không đối xử tốt với cô, cô cũng không rời đi, huống chi hiện tại dòng máu của bà đang chảy trong người cô, “Mẹ…”.

“Đi, mau đi đi”. Tần Nhã Nhu nức nở.

“Mẹ, con tới để báo một tin tốt cho mẹ. Mẹ cứ từ từ nghe con nói xong rồi đuổi có được không?”.

Tần Nhã Nhu ngừng lại, “Tin gì?”.

Giản Mạn quay lại, kéo Tần Nhã Nhu ngồi xuống, kể hết sự tình cho bà nghe, “….. vì vậy mẹ đừng lo lắng cho con, sau hai năm con sẽ tự do”.

“Nhưng….nếu cậu ta không chết thì sao?”.

“Sao có thể chứ?”. Giản Mạn mỉm cười, cô chưa bao giờ lo lắng về vấn đề này, “Mẹ không thấy bộ dạng đó của anh ta sao, yếu đến mức sắp nằm liệt giường ấy chứ, với sức khỏe đó nếu không sinh ở Bạch gia, chỉ sợ sớm đã chết xanh cỏ rồi”.

“Thật?”.

Giản Mạn gật đầu, “Trong mắt họ con chỉ là công cụ sinh đẻ, nên đối xử với con tốt lắm”.

Tần Nhã Nhu gật gù, “Nhưng mà…chúng ta không nên gặp nhau hai năm tới, kẻo Bạch gia phát hiện ra lai lịch của con, đến lúc đó thì đại họa ập đến, mình con chống đỡ không nổi”.