Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 108

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuy rằng kiếp trước cô không bao giờ đặt chân tới đây, nhưng sinh nhật tròn một tuổi của Bạch Ninh Sênh, mừng thọ của Uẩn Thu và Bạch Ích Thần, tiệc công ty cuối năm….cô đều đi cùng Bạch Mạc Dương đến tham dự, bộ mặt thật những người này, ít nhiều cô cũng biết.

Có ai mà không diễn?

Giản Mạn cười hào sảng: “Đều là người nhà cả, xin lỗi gì mà xin lỗi. Tối hôm qua chú ba còn phạt Huyên Huyên chạy dưới mưa, chị còn thấy có lỗi với em ấy. Huyên Huyên đã đỡ hơn chưa?”.

“Đỡ nhiều rồi ạ, là lỗi của nó gây ra, đáng bị phạt”. Bạch Tử An chỉ vào điểm tâm trên bàn, “Đang còn nóng anh chị ăn đi, em về trông nom Huyên Huyên”.

Giản Mạn tiễn Bạch Tử An ra ngoài, sau đó đóng cửa, vừa quay lại nhìn thấy Bạch Mạc Dương đang chăm chú nhìn mình, cô làm bộ khua tay, trưng ra bộ dạng thoải mái nhưng thực ra trong lòng cô sợ gần chết.

Bạch Mạc Dương long thể cao quý, không biết có bị cô đá gãy không nữa đây. Ông trời ơi, làm ơn nghe tiếng lòng của con…

Nhưng nhìn vẫn đang khỏe mạnh lắm mà, chắc không sao đâu nhỉ?

Cô nên xin lỗi hay giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra?

Cuối cùng cô đã chọn cái sau, lúc đá hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lúng túng bấy nhiêu, tội danh này cô đỡ không nổi.

Cô giả vờ bình tĩnh, cười lấy lòng: “Anh đi rửa mặt trước hay để em đi trước?”.

Hai bàn tay anh vẫn đè lên bụng dưới, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ, như đang ám chỉ điều gì đó, nhưng anh vẫn im lặng, chỉ nhìn Giản Mạn.

Giản Mạn không nhắc đến việc cô đá anh, nụ cười càng thêm xán lạn, không phải có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại sao?

“Anh đi rửa mặt đi, em bóc trứng cho anh, anh rửa xong có thể ăn luôn”.

Vừa nói cô vừa chạy đến bàn ngồi xuống, cầm quả trứng ngoan ngoãn lột vỏ, nhưng lâu lại liếc về phía giường.

Sao còn không đi đi mà cứ nhìn cô chằm chằm thế? Van cầu anh mau đi đi.

Cô đã bóc xong một quả, Bạch Mạc Dương vẫn ngồi yên, cô cầm quả trứng khác lên, giọng nói không rõ vui giận của anh đột nhiên truyền đến, “Anh ăn không hết hai quả”.

Giản Mạn dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bóc, cô cười cười: “Em bóc cho em”.

Bạch Mạc Dương ậm ừ, nhưng vẫn không nhúc nhích, căn bản không có ý định đi rửa mặt.

Giản Mạn nghiêm túc bóc vỏ trứng, như thể thứ cô đang cầm là một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là một quả trứng bình thường, nhưng cô có cố bao nhiêu thì quả trứng vẫn nhỏ như cũ, chỉ một chút đã bóc hết vỏ.

Người đàn ông kia vẫn không có động tĩnh gì, rõ ràng là chặn đường lui của cô, đã thế thì cô nhắm mắt nhắm mũi cúi đầu vậy.

Ai bảo cô làm bậy, còn có cái gì…kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt còn gì? (Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi)

Giản Mạn đặt ‘tác phẩm nghê thuật” trong tay xuống, quay đầu nhìn Bạch Mạc Dương, nở nụ cười nịnh nọt, “Chuyện vừa rồi là em sai, anh tha lỗi cho em nha?”.

Bạch Mạc Dương hờ hững nói: “Em làm sai cái gì?”.

“Em không nên đá anh, nhưng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu em được. Anh đột nhiên làm như vậy….em còn nghĩ…anh muốn quấy rối em”.

Bạch Mạc Dương gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Lại đây”.

“Để làm gì?”. Giản Mạn vẻ mặt đề phòng, “Anh là đàn ông, không phải muốn đυ.ng tay đυ.ng chân với người phụ nữ yếu đuối như em chứ?”.
« Chương TrướcChương Tiếp »