Chương 107

Bạch Mạc Dương nhíu mày nhìn cô, im lặng không đáp, hiển nhiên là anh không đang không vui.

Giản Mạn không dám hỏi lại, đỡ anh ngồi xuống bên giường, sau đó nhìn Bạch Tử An đang chống tay đứng dậy, cô nhăn mặt, tựa hồ rất đau, “An An, có sao không?”.

Bạch Tử An xoa xoa mông, cô lắc đầu, nghi hoặc nhìn Giản Mạn: “Anh hai bị sao vậy? Tại sao lại nằm dưới đất thế?”.

Cô phải nói là do bị mình đá à?

Đương nhiên không được rồi!

Cô đang mơ mơ màng màng, đột nhiên anh đυ.ng chạm cô, sau đó lại đến Bạch Tử An từ đâu lù lù xuất hiện, hết chuyện này đến chuyện khác, đầu óc cô ù ù cạc cạc chưa phản ứng kịp.

Đến bây giờ cô mới lấy lại được sự bình tĩnh, cẩn thận nhìn nhận sự việc.

Sau khi động não một chút cô mới biết cô đã hiểu lầm anh.

Nếu như Bạch Mạc Dương muốn cưỡng bức cô, anh đã sớm làm rồi, cần gì chờ đến bây giờ.

Hơn nữa vừa rồi anh đè cô xuống, trong mắt không có bất kì dục vòng nào hiện lên, anh còn bảo sẽ thả cô ra, chỉ cần cô đừng kêu lên là được, sau đó Bạch Tử An đi vào.

Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện….Chẳng lẽ Bạch Mạc Dương phát hiện Bạch Tử An đang đứng ở cửa, cho nên mới diễn với cô, để cho người khác nghĩ cô với anh đang ở cùng nhau.

Anh là đang diễn trò à?

Giản Mạn nghĩ tới đây liền chột dạ, lén lút liếc sang bên cạnh, anh mím chặt môi, hơi thở hỗn loạn, một tay nắm chặt ga giường, một tay ấn vào bụng dưới, rõ ràng còn chưa hết đau.

“Chị dâu?”. Bạch Tử An kêu một tiếng.

Giản Mạn hoàn hồn, nhìn Bạch Tử An, “À…Mạc Dương không cẩn thận bị ngã”.

Bạch Tử An không tin, “Trong phòng trải thảm chống trơn trượt, sao có thể ngã được?”.

Giản Mạn nhìn tấm thảm trên sàn, nhất thời muốn cắn lưỡi tự vẫn, cô đang viện cớ vớ vẩn gì vậy? Cô xấu hổ cười cười, “Ha ha, đúng rồi nhưng mà….”.

Nhưng mà cái gì????

Giản Mạn vắt óc suy nghĩ…

Đột nhiên lóe lên một ý tưởng, “Em biết đó, anh hai của em vốn yếu ớt, tối hôm qua hai anh chị….”.

Giản Mạn ngẩng đầu, ngại ngùng nhìn anh, sau đó lại cúi đầu nói: “Anh ấy lao lực quá mức, nên hơi mệt mỏi mới sơ ý ngã ấy mà”.

Bạch Mạc Dương, “…..”.

Giản Mạn biết Bạch Tử An vẫn còn nghi hoặc, tại sao cô lại đẩy Bạch Tử An ra, không cho cô ấy đỡ anh.

Suy nghĩ của Bạch Tử An sâu sắc hơn em gái mình nhiều.

“Chị lo quá nên không kịp nghĩ gì, vội vàng lao đến”. Cô nói xong liền áy náy nhìn Bạch Tử An, “Chị xin lỗi, chị lo cho Mạc Dương quá, không cẩn thận làm em ngã”.

Bạch Tử An xua tay, “Không sao ạ”. Sau đó nhìn về phía Bạch Mạc Dương, “Anh hai không sao chứ”.

Bạch Mạc Dương lắc đầu, ánh mắt lướt qua chiếc bàn cách đó không xa.

Bạch Tử An nhìn theo tầm mắt anh, sau đó nghiêm túc nói: “Em đến đưa điểm tâm cho anh chị, cũng muốn thay mặt Huyên Huyên xin lỗi vì sự thất lễ của nó tối hôm qua”.

Giản Mạn không nghĩ Bạch Tử An chỉ đơn giản là đem đồ ăn đến hay xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm qua.