Chương 105

Thấy Dương Uyển Phi về phòng, Lý Uẩn Thu không chờ nổi nữa, vội vàng hỏi: “Sao sao, vợ chồng trẻ chúng nó ở một chỗ có làm gì nhau không?”.

Dương Uyển Phi bật cười, “Bà ơi là bà, làm gì thì có cho con vào không?”.

Lý Uẩn Thu gật gù, cũng đúng, “Thế lúc cháu đến, hai đứa nó đang làm gì?”.

“Hai đứa mới tắm xong, chắc là chuẩn bị đi ngủ”. Dương Uẩn Phi đỡ tay Lý Uẩn Thu đi đến bên giường, “Bà nội, bà đừng lo lắng, chăn cháu lấy đi hết rồi, không còn cái nào đâu. Chắc chắn hai đứa nó ngủ với nhau”.

Lý Uẩn Thu kéo Dương Uyển Phi ngồi xuống, “Không lo sao được? An An nói đúng. Giản Mạn dám đập đầu chứng tỏ con bé phản đối cuộc hôn nhân này. Tuy nó đã nhượng bộ và nhận lỗi, nhưng không có nghĩa sẽ tình nguyện bên cạnh Dương Dương, chúng ta phải tác hợp nhiều hơn nữa”.

“Vâng ạ”.

“Haizz…sức khỏe Dương Dương…”. Lý Uẩn Thu thở dài, buồn bã nói, “Không biết bà có cơ hội nhìn thấy con của nó hay không đây”.

“Chắc chắn có thể”. Dương Uyển Phi xoa xoa mu bàn tay, trấn an bà: “Linh hồn chú hai linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ cho em ấy. Bà đừng lo nghĩ nữa, đi ngủ sớm thôi”.

Lý Uẩn Thu gật đầu, “Cháu về phòng đi. Sênh nhi còn đang chờ con chăm sóc”.

“Vâng ạ”. Dương Uyển Phi đỡ bà nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi mới lặng lẽ rời đi.

-----

Ngày hôm sau,

Dương Uyển Phi bưng khay điểm tâm đến phòng Bạch Mạc Dương, tình cờ gặp Bạch Tử An, “An An, em dậy sớm vậy à?”.

“Vâng, chị cả đưa đồ ăn đến cho anh hai với chị dâu ạ?”.

Dương Uyển Phi cười nói: “Đúng rồi, tối qua em nói với bà nội, bà lo lắng nên mới sáng sớm liền nhờ chị đi xem tình hình đôi vợ chồng trẻ ấy mà”.

“Để em, tối hôm qua Huyên Huyên chọc giận hai người, em muốn thay mặt con bé xin lỗi anh chị”.

Dương Uyển Phi trầm tư, sau đó đưa khay cho Bạch Tử an, “Huyên Huyên đỡ hơn chưa?”.

“Con bé từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa bao giờ chịu khổ, bây giờ vẫn đang nằm nghỉ ngơi. Tuy đã hạ sốt nhưng vẫn còn yếu lắm”.

“Ừm, dù sao con bé vẫn còn trẻ, tính tình còn xốc nổi, sau này nhớ dạy dỗ con bé nhiều hơn”.

Bạch Tử An rũ mắt xuống, gật đầu.

“Đưa bữa sáng xong thì đến phòng bà nội. Bà muốn nghe ngóng tình hình đôi vợ chồng trẻ đó”.

“Vâng”.

Bạch Tử An đi tới cửa phòng Bạch Mạc Dương, vừa định gõ cửa, tay đang giơ lên không trung dừng lại, cuối cùng cô cầm tay nắm cửa, ấn nhẹ một cái, cửa không khóa.

Cô khẽ đẩy cửa ra, xuyên qua khe hở, nhìn thấy cánh tay trắng bóc đang đặt trên chiếc chăn bông màu xám trên giường lớn, đang trong tư thế ôm nhau.

Bạch Tử An nghiêng người sang một bên, thay đổi góc độ, lần này cô có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trên giường, Giản Mạn ngủ say quay lưng về phía cửa, cô không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có mái tóc đen của cô ấy.

Cô đặt tay lên người Bạch Mạc Dương.

Bạch Mạc Dương nằm ngửa, từ góc độ này cô có thể nhìn rõ góc nghiêng của anh.

Bạch Tử An nhíu mày, xem ra bọn họ thật sự đoán sai rồi, không phải Bạch Mạc Dương không thể chạm vào phụ nữ, mà là chưa gặp đúng người.

Bạch Tử An từ từ đóng cửa lại.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Bạch Mạc Dương mở mắt, gỡ cánh tay trên người xuống.

Giản Mạn giật mình thức giấc, sững sờ mở mắt ra, đúng lúc thấy Bạch Mạc Dương đang nắm cổ tay mình, cô trợn mắt, tỉnh cả ngủ. Cô hất tay anh ra, ngồi bật dậy, “Anh…anh muốn làm gì”.