Khi Hi Kiên đưa cậu về nhà, cậu thực sự đã sốt cao. Cả người đỏ bừng lên. Hắn sờ lên áo khoát của cậu, tìm kiếm chìa khóa nhưng lại không thấy.
Hi Kiên đành nhấn chuông, hắn không nghĩ rằng sẽ có ai ở nhà. Nếu hắn nhớ không nhầm, Bùi Thanh là ở một mình.
Cư nhiên lại có người mở cửa, đó là Tiểu Hà. Hi Kiên nhìn thấy cô trong nhà Bùi Thanh liền thấy khó chịu, tại sao cô ta lại ở đây cơ chứ.
Trong đầu hắn hiện lên vô ngàn câu hỏi, nhưng lại bị tiếng ho của Bùi Thanh làm cách ngang giữa chừng.
"Cậu ấy bị sốt tôi đưa về." -Thanh âm có vài phần lạnh nhạt. Không nỡ để Bùi Thanh thoát khỏi ra từ trong lòng ngực mình. Nhưng Bùi Thanh người lại nóng.
Tiểu Hà cũng không đợi Hi Kiên phản ứng mà dẫn người vào nhà. Trời mưa lớn rồi, ở ngoài lại thêm cảm lạnh. Thân thể Bùi Thanh vốn đã đặt biệt, người dễ dàng phát bệnh, lại cơn mưa trút xuống.
Hi Kiên ôm người tiến vào trong nhà, được Tiểu Hà dẫn đến phòng Bùi Thanh, sau đó đặt người xuống. Lúc hắn chuẩn bị rời người đi, lại bị Bùi Thanh nắm chặt lại, đầu còn duỗi duỗi vào tay của Hi Kiên, bộ dáng thật sự rất giống mèo con a~. Miệng còn lẩm bẩm:
“Hi Kiên...anh...đừng rời xa tôi...tôi xin lỗi...đừng rời xa mà. Anh không thể nào yêu tôi sao...thật sự không thể sao...tôi xin lỗi...đừng rời xa...đừng”
Trong cơn mê, cậu lại mơ thấy hình dáng hắn, lúc ấy hắn cười với cậu, còn nắm tay, hát cho cậu, nấu ăn cho cậu. Nhưng phút chốc, lại bị tan vỡ thay vào đó chính là, người ở bên hắn lại không phải là cậu, thay vào đó là một người khác.
Bùi Thanh phút chốc im lặng lại không nói gì, xung quanh lại im đi, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của cậu.
Hi Kiên cũng chỉ ngồi im lặng, để Bùi Thanh giữ lấy người mình. Lúc này Tiểu Hà bước đến, đưa khăn lên trán cậu:
“Này cậu, tôi có thể nhờ chút không, phiền cậu cởi đồ Thanh Thanh ra, lay người dùm cậu ấy.”-Tiểu Hà xoay người sang đưa cho Hi Kiên khăn tắm cùng đồ Bùi Thanh.
Tiểu Hà thấy Hi Kiên chẳng nói gì, vậy tức là hắn đồng ý rồi. Sau đó Tiểu Hà lặng lẽ bước ra. Khẽ đóng cửa lại.
Hi Kiên cũng chẳng có ý kiến gì, cầm chiếc khăn đặt lên đầu tủ. Sau đó cởi đồ Bùi Thanh ra, Hi Kiên yết hầu khẽ rung động, cởi từng hột nút cậu ra. Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng cởi xong chiếc áo. Nhìn bộ dáng không phòng bị của Bùi Thanh, phần dưới Hi Kiên có chút ngoi lên, phấn khởi.
Hi Kiên nhìn đến bả vai của Bùi Thanh, trên đó hiện lên một vết sẹo lớn, hình như là bị dao chém qua, thoạt nhìn thôi đã sợ.
Tuy nhiên ngay từ đầu cậu nhan sắc cậu đã là diểm lệ, nước da trắng nõn, trên gương mặt một chút mụn cũng không nhìn thấy. Làn da tựa phần đều khiến cho người khác rung động, có khi người khác còn ganh tị với cậu.
Nhưng khi ở trường, Bùi Thanh lại lựa chọn phong cách lỗi thời, khiến ai nhìn đến đều không vừa mắt.
Hi Kiên lại cởϊ qυầи Bùi Thanh ra, Bùi Thanh thấy hơi khó chịu lại cong người thành hình chữ S, thật sự đây là muốn quyến rũ người, dâʍ đãиɠ ~.
Lúc này Hi Kiên muốn khiến cho người này phải quỳ xuống dưới chân hắn, yêu cầu hắn thao vào, bộ dáng dâʍ đãиɠ muốn hắn có thể thao chết cậu.
Nhưng rất nhanh suy nghĩ này bị dập tắt, Hi Kiên nhanh hết sức lau người cậu, mặc lại đồ vào. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng, không đợi Tiểu Hà phản ứng hắn đã chạy đi.
Khi Tiểu Hà Nấu cháo (đóng hộp) xong lại đem lên Bùi Thanh, bé mèo cũng muốn đi theo.
Bé mèo: “meo méo meo meoo, mèo méo mẹo méo.”
(Tạm dịch là: Này nhân loại kia, sen của ta đâu, ta phải xem xem nó chết hay chưa.)
Tiểu Hà thấy bé mèo muốn vào, thì đang bất đắc dĩ cho vào, nhưng lại bị cách ly xa không được lại gần. Bé mèo lại định nháo lên, nhưng khi thấy sen như thế đàng im lặng.
Cô đi lại gần bên Bùi Thanh, đặt cô cháo lên đầu tủ, kêu người tình dậy mà ăn cháo.
-----------------
*Thật ra Tiểu Hà lớn hơn Bùi Thanh 2 tuổi, nhưng vì hai người chơi thân từ lâu nên xưng hô như vậy. Cả hai cũng chẳng để ý lắm, đều tiện xưng hô cả.
CHÚ Ý: Truyện có khả năng xuất hiện nhiều tình tiết khó hiểu. Mong các bạn có thể để lại nhận xét về truyện và những tình tiết khó hiểu. Mình sẽ gôm lại và trả lời trong chương mới.
Cầu bình luận~~