Chương 14

Cơ sở để phán tội cô là cô phải lấy vàng ròng ra khỏi két bảo hiểm nhưng hiện giờ, ngay cả chuyện nhà mình có còn ở chỗ cũ hay không cô cũng không biết.

Ngôi nhà đó là chỗ ở của ba mẹ cô từ trước khi cô lên đại học, giờ đã hai mươi năm trôi qua rồi, chưa biết chừng đã bị phá bỏ và di dời đi nơi khác mất rồi cũng nên.

Hơn nữa, cho dù căn hộ đó vẫn còn thì cũng chưa chắc ba mẹ cô cũng vẫn còn sống ở đó.

Kim Mê nằm trên ghế sô pha nghĩ ngợi một lúc, quyết định tới tận nơi mục sở thị xem sao. Cô đi lên trên tầng thay một bộ quần áo khác rồi đeo kính râm, mũ và khẩu trang vào.

Không thể không nói, ăn mặc thế này thực sự giống một tên tội phạm.

Dì Chu thấy cô ăn mặc như vậy đi ra ngoài cũng không nhịn được hỏi cô một câu: “Mợ chủ định đi đâu vậy ạ?”

Kim Mê nói: “Khụ, tôi đi gặp bạn.”

“Vậy để tôi gọi tài xế cho mợ chủ.”

“Ừ, làm phiền dì Chu.”

Trong lúc Kim Mê ngồi chơi với Gia Quả, tài xế đã đánh xe tới, chuẩn bị sẵn sàng, cô ngồi vào xe, đọc cho tài xế một địa chỉ áng chừng.

Tài xế không hỏi gì nhiều, lập tức cho xe chạy. Trên đường đi, Kim Mê dùng điện thoại kiểm tra khu vực quanh nhà cô, từ những bức ảnh chụp thực tế có trong bản đồ thì bên đó vẫn còn sót lại không ít dãy nhà cũ.

“Tới đoạn đằng trước thì tấp vào lề đường giùm tôi.” Kim Mê thấy đã gần tới nơi rồi bèn bảo tài xế dừng xe lại. Ở đây cấm dừng xe lâu nên Kim Mê vừa cởi dây an toàn vừa nói với tài xế: “Bao giờ tôi chuẩn bị về thì tôi sẽ gọi điện báo trước một lúc để anh quay lại đây đón tôi.”

“Vâng, thưa mợ chủ.”

Kim Mê gật đầu, kéo vành mũ của mình thấp xuống, sau đó mới mở cửa xuống xe.

Mặc dù đã hai mươi năm trôi qua nhưng đối với Kim Mê mà nói, thực ra cô chỉ vừa mới tới đây vào tháng trước. Điều khiến cô bất ngờ là con đường này vẫn không khác là bao so với ký ức của cô, chẳng qua là siêu thị đầu đường đã biến thành một cơ sở thẩm mỹ viện, quán chụp ảnh biến thành quán photocopy, còn cửa hàng bán sỉ kem ốc quế ở đối diện thì vẫn hiên ngang giữ vững việc kinh doanh của họ suốt hai mươi năm.

Cô quen chân đi tới cổng khu chung cư, ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong.

May quá, nhà cô vẫn còn, không biết ba mẹ cô có bán căn nhà này đi không.

Trên đường đi, cô đã gọi điện thoại vào số máy bàn của gia đình, không nằm ngoài dự đoán của cô, số điện thoại này đã không còn tồn tại nữa, hiện tại trong tay ai cũng đều có một chiếc điện thoại nên điện thoại bàn đã không còn hữu ích nữa rồi.

“Cô gái à, cháu tìm ai vậy?” Có lẽ là vì cách ăn mặc của cô quá đáng ngờ nên bác vệ ở cổng nhìn cô rồi hỏi một câu.

Bác bảo vệ này không phải là bác bảo vệ mà cô nhớ. Cô hắng giọng một tiếng rồi mở miệng nói: “Cháu tới đây tìm Phan Tuệ Chân, không biết bà ấy có còn ở đây không ạ?”

Bác bảo vệ nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu đáp: “Bà ấy không hay ở đây đâu, nhà bà ấy ở tòa số ba, nếu cháu qua đó thì phải chú ý cẩn thận một chút nhé, dạo này chung cư cũ đang cải tạo lại, có công nhân thi công ở đó.”

“Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ.” Kim Mê đi vào trong khu chung cư, phát hiện ra vẻ ngoài của những ngôi nhà không còn giống như trong trí nhớ của cô nữa, nhà nào nhà nấy đều được sơn lại màu sơn mới, còn lắp thêm cả thang máy, thậm chí cửa chung cư còn có cả lối đi riêng dành cho người khuyết tật.

“Tu sửa lại tuyệt thật.” Kim Mê bước tới trước tòa nhà số ba, đi thang máy lên thẳng tầng sáu. Không thể không nói, độ tuổi của các gia đình ở khu chung cư này đều khá lớn, không có thang máy mà phải leo lên tận tầng sáu thì đúng là khá mệt.

Kim Mê bước ra khỏi thang máy, trông thấy nhà mình mở cửa. Hôm nay cô chỉ định tới đây để nghiên cứu địa điểm, tiện thể xác nhận xem ba mẹ cô có còn ở đây nữa không, còn lại thì cô không hề nghĩ tới chuyện gì khác nữa.

Thật không ngờ cô lại thấy cửa mở, cô rón rén bước tới, nhìn vào trong, thấy trong phòng khách chất đống rất nhiều đồ đạc, hình như là dồn hết đồ từ các phòng khác ra ngoài này để sửa sang.

Kim Mê nhìn trước ngó sau một lát, thấy không có có ai cả, cô cất bước đi vào nhà. Bố cục trong nhà không thay đổi là bao, chỉ có một vài món đồ đã được thay mới, Kim Mê nhìn quanh một vòng, không tìm thấy chiếc két sắt đựng vàng của mình trong tủ quần áo ở phòng ngủ, trái lại, cô lại phát hiện ra một chiếc hộp màu hồng.

Đây là một chiếc hộp có khóa mật mã mà cô cố ý mua để cất lưu bút của bạn bè và nhật ký của bản thân, ngoài ra còn có thư và thiệp mà fan hâm mộ viết cho cô.

Không ngờ mẹ cô vẫn còn lưu giữ chiếc hộp này.

Kim Mê nhất thời xúc động, mở hộp ra, ngón tay bất giác ấn mã mở khóa, khóa hộp kêu rắc một tiếng rồi mở ra.

Trước đây, để bảo vệ những thư từ, sổ sách này, Kim Mê đã mua không ít túi nilon bọc chúng lại, xem ra lớp bảo vệ này cũng khá hữu ích, giấy viết thư và thiệp đều chưa bị ố màu.

Cô tháo kính râm và mũ ra, mở một bức thư ra xem, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh: “Miểu Miểu, con đấy à?”