Chương 20

Những dốc đá trên đường lên chùa Đại Bi đều do những khổ tăng từ nhiều năm trước dùng đá xanh ở núi Phong Linh vác từng khối một xây nên. Lớn nhỏ không đều, cao thấp không bằng phẳng. Một số do thường xuyên bị dẫm lên nên đã lỏng ra, thế nên, 1842 bậc đá không dễ đi chút nào.

Lúc sắp lêи đỉиɦ núi, hai đùi Trì Tự đều đã hơi run, mà Triệu Thụy Hoài ở bên cạnh vẫn bước đi như bay.

Hắn thường hay tập thể hình nên thể chất rất tốt.

Trì Tự theo không kịp nên đành dừng bước, tay chống đầu gối, hơi cúi người nghỉ ngơi.

Triệu Thụy Hoài đi trước hai bước cũng ngừng lại, “Sao lại mệt rồi?”

Không chỉ mình anh cảm thấy mệt, đa số những nhân viên ngồi văn phòng lâu năm cũng đều thở hồng hộc. Đây không phải chuyện mất mặt! Trì Tự gật gật đầu, ngước mắt nhìn hắn, “Anh đi trước đi.”

Triệu Thụy Hoài làm lãnh đạo, hắn phải dẫn đầu. Ngoại trừ hôm mới lên núi hắn cố tình đi tụt lại phía sau, những lần sau đó đều là hắn dẫn đầu.

Trì Tự thực sự hy vọng hắn có thể chờ mình.

Nhưng mà Triệu Thụy Hoài không chu đáo như vậy, hắn ừ một tiếng rồi xoay người đi.

Trì Tự nhìn bóng dáng hắn, đứng thẳng người, cố gắng theo sau.

Thế giới này vốn là như thế, không ai có nghĩa vụ phải đứng đó chờ bạn, chờ đến khi bạn thành công, đến khi bạn giàu có, chờ bạn nói hết những lời yêu đã chôn sâu tận đáy lòng chưa dám nói ra. Nếu không cố gắng nỗ lực, chỉ biết oán trách thì bị tụt lại phía sau là đáng đời.

Trì Tự theo sát Triệu Thụy Hoài. Lúc lên đến chùa, quay đầu lại nhìn con đường dài đầy những bậc đá xanh gồ ghề, có chút khó tin vào chính mình.

Mà Triệu Thụy Hoài bên cạnh lắc đầu thở dài. Hắn cảm thấy Trì Tự đến đỉnh núi sau mình là hợp lí, còn đám nhân viên giờ vẫn đang lưng chừng ở lưng núi thực sự là cần rèn luyện thêm.

Trì Tự không còn sức nghĩ nhiều như hắn. Anh đã kiệt sức, mặt mũi ngờ nghệch ngồi nghỉ ngơi ở bậc thang.

Triệu Thụy Hoài đứng chỗ cao cách anh một mét, đi qua đi lại, thi thoảng còn liếc nhìn thời gian trên đồng hồ.

Lực chú ý của Trì Tự dần bị dời lên người hắn, anh cảm thấy Triệu Thụy Hoài như đang rất nôn nóng, kiểu như…khổng tước xòe đuôi?

“Triệu tổng, anh không mệt sao?”

Triệu Thụy Hoài như tìm được cơ hội tố cáo bọn người kia, “Chỉ leo cái núi thôi mà mệt gì không biết. Mỗi ngày ngồi văn phòng, bước hai bước thôi mà cũng mệt như sắp chết đến nơi. Sức khỏe phải tốt, nó là vốn liếng để kiếm tiền. Sức khỏe không tốt thì nói gì mà cố gắng làm việc.”

Coi đi, nói năng mạch lạc, không một chút lắp bắp.

Hẳn là mấy câu nói đó đã nằm trong đầu hắn cả nửa tiếng rồi.

Trì Tự nói đỡ, “Thường ngày bọn họ cũng tương đối bận, không có thời gian, lúc tan tầm về nhà còn phải làm bản vẽ.”

Chuyện này, Triệu Thụy Hoài không đồng tình, “Chuyện công ty, tất cả đều là do công ty! Ở công ty phiếm chuyện trên mạng, tám chuyện nội bộ, để công việc chất đống ở đó, tới hạn nộp bản thảo rồi mới gấp rút làm cả ngày lẫn đêm. Sau đó than trách vất vả, than trách thời gian gấp gáp. Chuyện này không đúng, không phải thói quen tốt.”

Thật ra, Triệu Thụy Hoài nói rất đúng, sự thật là vậy mà.

Nhưng hắn làm lãnh đạo, lời này để nhân viên nghe được, trong lòng hẳn sẽ rất bất mãn.

Nửa tiếng sau, mọi người đến đỉnh núi. Tống Đại Minh Bạch mệt đến đứng không vững. Trì Tự đã nghỉ ngơi đủ thì giúp ả điểm danh. Điểm danh xong, Triệu Thụy Hoài dẫn mọi người đi về hướng chùa Đại Bi. Trước cửa chùa có bảo vệ.

Chùa Đại Bi tuy không thu vé vào cửa nhưng sẽ hỏi lý do đến đây.

Triệu Thụy Hoài đáp, “Tới chùa cầu duyên.”

Bảo vệ mở cửa cho vào. Bọn họ từ Bàn Nhược môn tiến vào trong chùa.

Trì Tự không nhịn được hỏi, “Sao lại nói là cầu duyên?”

Triệu Thụy Hoài lấy làm lạ hỏi lại, “Nếu không thì tôi phải nói gì? Chúng tôi tới khảo sát du khách?”



Đa số thương nhân đều tin phật, nhưng Triệu Thụy Hoài là người kiên trì theo thuyết vô thần, trong lòng đương nhiên không có Phật Tổ.

Có điều, hắn tu bổ khách đường trai đường* cho chùa, còn tu bổ cả tàng kinh lâu, tu sửa lại thân vàng cho tượng Phật, ít nhất cũng tiền triệu. Sư trong chùa tuy nói không nhận tiền tài, không nhận quà, nhưng việc tích công đức của tín đồ, bọn họ vẫn rất ủng hộ.

(khách đường, trai đường: trong qt nó ghi vậy, mình nôm na là nhà khách với nhà ăn nha, vì cái này cũng hông hiểu lắm nên để nguyên vậy kẻo sai)

Tiền Triệu Thụy Hoài bỏ ra cũng không phải vô ích. Trụ trì vì bọn họ chuẩn bị ba khách đường. Sau tàng kinh lâu là một tứ hợp viện đã cũ. Gian chính có thể chứa hai người, thường là để tiếp đón các nhà sư đến thăm, mà gian phòng hướng đông và tây có thể chứa cái giường lớn sáu người nằm.

Một số nhân viên không khỏe nên nghỉ ngơi ở khách sạn, những người cùng lên núi tổng cộng 44 người.

Chuyện này trở thành một bài toán.

Đầu tiên, Triệu Thụy Hoài khẳng định, mình muốn ở một mình trong nhà chính. Như vậy sẽ còn hai gian nhà chính và sáu sương phòng để lại cho 43 người khác ở.

6×6440 (đây là gì tôi cũng khôm biết đây là gì )

Chắc chắn sẽ bị dư ra ba người.

Chùa Đại Bi khổ tu nên điều kiện khách đường cũng không tốt. Ở một đêm, nằm chung trên một chiếc giường lớn vốn là rất khó chịu, lại còn nhiều người chen chút như vậy, không thể ngủ nổi luôn!

Tống Đại Minh Bạch mặt ủ mày ê đến khách đường trong nhà chính một vòng, hớn hở đi ra, “Ở đây có giường rất lớn luôn, chắc có thể ngủ được ba người. Không thì mấy cô gái gầy gầy ngủ ở nhà chính đi.”

Vậy là ngủ chung giường cũng không thể oán than.

Trì Tự nhìn chằm chằm Triệu Thụy Hoài, lặng lẽ tính toán trong đầu, tuy điều kiện ở chùa có chút không tốt lắm, nhưng anh vẫn cười.

“Vậy không phải còn một người không có chỗ ở à?”

Tống Đại Minh Bạch tự nhiên như ruồi không khác trong dự tính của Trì Tự, “Một người thì không thành vấn đề.”

Cô ả nói xong liền quay đầu nhìn Triệu Thụy Hoài, cười hỏi “Triệu tổng, để thư ký Trì ở cùng anh được không?”

Triệu Thụy Hoài ngồi trên ghế đá trong viện nghịch điện thoại, ánh nắng ấm áp xuyên qua cành cây, để lại trên người hắn những vết lốm đốm. Hắn không ngẩn đầu cũng không biểu hiện gì, chỉ khẽ ừ.

Trì Tự không thấy bất kỳ phản ứng mong chờ nào từ hắn.

Trong lòng có chút cảm giác mất mác.

Mọi người mang đồ vật vào căn phòng mà mình sẽ ở lại xong thì sang Phật đường thắp hương.

Rất nhiều viên chức thật lòng muốn tới bái phật, dù sao chùa Đại Bi cũng là ngôi chùa linh thiêng có tiếng. Chỉ mỗi Triệu Thụy Hoài mãi nhìn Đông ngó Tây, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Trì Tự có thể đoán được phần nào, quốc gia đang phát triển mạnh ngành du lịch, tập đoàn Đại Hòa muốn bắt lấy cơ hội làm ăn này. Từ năm nay đã bắt đầu chuẩn bị cho du lịch Đại Hòa, trước tiên đến núi Phong Lăng là để mở rộng quy mô khách sạn Nghênh Xuân, thực tế Triệu Thụy Hoài muốn ‘bắt cầu’ cho du lịch Đại Hòa.

Tương lai bảy năm sau, tài sản của Du lịch Văn hóa Đại Hòa có thể sánh vai với quy mô của bất động sản và khách sạn.

Vào thời điểm Triệu Thụy Hoài tham vọng mãnh liệt nhất như hiện tại có mị lực rất lớn đối với Trì Tự.

Đương nhiên, điểm quyến rũ của hắn không chỉ có thế.

Triệu Thụy Hoài trong lòng không có Phật nhưng lại tuân thủ hết thảy những quy củ trong chùa, hắn tuân theo từng chi tiết đến độ trụ trì không thể bắt bẻ. Mỗi một góc đều quan sát tỉ mỉ nhưng lại không làm người khác cảm thấy sỗ sàng, đối với mỗi nhân viên đều quản thúc thật nghiêm túc, 43 người không một ai là trong tuân theo quy tắc trong chùa.

Trì Tự rất thán phục, thậm chí có chút ngưỡng mộ.

Nhưng mà, đôi lúc anh cũng thấy hắn rất ngốc.

Sau khi thắp hương, mọi người đều muốn một điều ước, Triệu Thụy Hoài cùng anh và hai nam nhân viên khác quỳ bên trái đệm Hương Bồ, Triệu Thụy Hoài quỳ rất nghiêm túc, thoạt nhìn rất ra dáng tín đồ sùng đạo.

Trì Tự cách hắn rất gần, vô tình nghe được nguyện vọng của hắn.

Lúc cầu thần khấn phật đều kị cầu thăng quan tiến chức, đại phú đại quý gì đó, nhiều lắm là cầu gia đình bình an khỏe mạnh. Nguyện vọng của Triệu Thụy Hoài lại vô cùng bác ái.

Hắn cầu Phật phù hộ thế giới hòa bình !

Trì Tự thề, chính tai mình nghe mồn một bốn chữ này !!! Anh hoài nghi! Hoài nghi liệu có phải ông chủ cố ý trêu người không !

Hay hắn thật sự là tên ngốc !?!?

Lúc hoàng hôn, trong chùa không có khách hành hương, những người đã mệt rã rời lần lượt về phòng nghỉ ngơi.

Triệu Thụy Hoài vẫn tràn trề năng lượng đi xung quanh chùa, đương nhiên Trì Tự phải đi theo hắn.

Mất ba tiếng để dạo hết ngôi chùa, trên đường về khách đường, Triệu Thụy Hoài nói cho Trì Tự vài ý định của mình.

Hắn muốn phát triển khu đất xung quanh ngọn núi này, xây dựng một khu Du Lịch Văn hóa mang đậm tính cổ điển. Hắn muốn thu hút khách du lịch với danh nghĩ phục hưng văn hóa Hán. Nhân tiện sẽ bán đồ ăn và rượu trong khu du lịch, cũng sẽ kinh doanh Hán phục, phụ kiện, thư pháp, tranh… những thứ vốn thấp nhưng lợi nhuận cao. Nhưng quan trọng nhất là tình cảm. Chắc chắn sẽ có người chịu bỏ tiền mua, ít nhất là người nước ngoài sẽ đồng ý.

“Em thấy sao?”

Trì Tự cười “Có thể làm nền kinh tế địa phương phát triển, tuyên truyền văn hóa truyền thống, chính phủ đương nhiên sẽ ủng hộ.”

Triệu Thụy Hoài cũng cười gật đầu.

Lúc trở lại khách đường, trời đã tối sầm.

Trì Tự cảm thấy hai chân mình đều đau không chịu nổi, sau lưng cũng vô cùng đau nhức, anh vô cùng muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng ông chủ không muốn.

Trong phòng chỉ có hai ngon nến, ngọn lửa mong manh chỉ sáng được một chỗ nhỏ. Triệu Thụy Hoài lấy một cái vỏ chăn sạch sẽ từ trong balo “Trì Tự, em giúp tôi cầm nến.”

Trì Tự nhận lời, giơ ngọn nến lên hộ hắn.

Vất vả lắm mới chờ được Triệu Thụy Hoài chuẩn bị chỗ ngủ xong, hắn lại chuẩn bị đi múc nước rửa mặt.

Trong viện có cái giếng, phải dùng sức đè mới có nước. Nước trong giếng lạnh thấu xương, vừa chạm một chút là nổi da gà.

Triệu Thụy Hoài cũng không phải cục bột, hắn mình đồng da sắt!

Trì Tự vừa giúp hắn đè lấy nước vừa nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

Hắn dùng nước lạnh toát vừa múc từ miệng giếng lên rửa mặt, còn tỉ mỉ rửa sạch chân.

Trì Tự nghĩ, không ổn rồi !

Nếu không rửa chân, có thể Triệu Thụy Hoài sẽ cho anh ngủ dưới sàn luôn.

Nhưng trên núi ban đêm rất lạnh, anh rửa ráy như Triệu Thụy Hoài có lẽ sẽ đi đời luôn tại chùa!

Triệu Thụy Hoài lau khô chân, xỏ dép lê của khách sạn liền nhìn Trì Tự, nhìn đến mức Trì Tự muốn đào cái hố tự chôn mình luôn.

“Triệu tổng…”

“Tôi giúp em lấy nước.”

“Triệu tổng.”

“Dùng hết nước thì lấy tiếp”

Trì Tự trầm mặc, hơi cúi đầu phồng má, gương mặt trắng nõn mịn màng “nhưng mà tôi thật sự rất mệt á…”

Triệu Thụy Hoài như sực nhớ anh được làm bằng thịt mới thở dài, kêu anh về phòng trước, nhưng vẫn dặn anh không được ngủ.

Nghĩ đến việc chắc phải ngủ trên bàn qua đêm, trong lòng Trì Tự không khỏi phiền muộn.

Anh ngồi trên ghế một lúc thì cánh cửa mở ra.

Triệu Thụy Hoài bưng một chậu nước còn bốc hơi, nhíu chặt mày vô cùng bất mãn, nói “Rửa chân cho sạch.”

__________________________________