Trì Tự cảm thấy cuộc đời của mình thật sự không khác nhân vật phản diện trong các tiểu thuyết, phim ảnh máu chó là mấy.
Từ trước hắn đều nghĩ mình cùng với ông chủ tổng tài của mình có mối thù không đội trời chung cho nên dốc hết sức lực lập kế hoạch, vận dụng mưu kế lấy được sự tin tưởng của người kia để tiện cho việc báo thù rửa hận.
Nhưng tới lúc hắn chuẩn bị thu lưới, cho rằng mọi thứ đã đến lúc kết thúc thì chân tướng bị vạch trần, mọi thứ đều trở thành trò cười, còn hắn, hao hết thời gian sức lực cuối cùng lại chẳng được gì.
Trong lòng bỗng chỉ thấy trống rỗng, mất hết sinh khí,
Nhảy từ nhà cao tầng xuống.
Nhảy xong, lại càng hối hận.
May mà ông trời cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Trì Tự ba mươi hai tuổi quay về bảy năm trước, khi kế hoạch báo thù chưa bắt đầu. Quyết định thay đổi triệt để, anh sẽ làm một nhân viên trung thành cho ông chủ.
Rất nhanh sau đó anh phát hiện, đời trước bản thân mệt chết mệt sống như vậy thực sự là quá ngốc.
Chỉ cần giỏi nịnh bợ, thăng chức, tăng lương là chuyện dễ.
Khi không có việc thì làm nũng, ông chủ cũng sẽ chọc ghẹo đôi câu.
Nhưng mà, ngày tháng xui xẻo chưa kết thúc.
Trì Tự đột nhiên bị mất trí nhớ. Ký ức sau năm mười tám tuổi tan vào hư vô. Bé đáng thương sợ hãi nhìn thế giới xa lạ này, nhìn người tự xưng là chủ của mình, kẻ thù còn muốn đút anh ăn cháo.