Chương 4: Bị đánh

Mặc dù người trước mắt chính là người mà Hồng Hoa dùng cả tính mạng để cứu lấy ở kiếp trước, nhưng bây giờ khi hai người đứng đây lại không có gì để nói với nhau.

Nghĩ lại thì Hồng Hoa có chút tự châm biếm. Phải nói là họ chưa từng thân thiết với nhau như một đôi bạn. Ấy thế mà cô lại bất chấp mạo hiểm cả tính mạng để cứu bởi một lý do là sùng bái người thích cô ấy.

Không đáng

Thực sự không đáng

Ơn cứu giúp của Trương Tịnh Phong, Hồng Hoa đã trả từ mấy đời, hiện giờ bọn họ không ai nợ ai, cô cũng không có nhu cầu sùng bái người kia làm gì nữa.

Thấy Hồng Hoa không nói chuyện, Lý Giai Kỳ cũng biết tình huống có chút ngượng ngùng nên đành nhẹ nhàng lên tiến thoái lui.

"Cái đó…vậy tớ đi trước nhé…."

Đúng lúc Tần Mai từ bên trong bước ra, thấy bạn thân đi về phía này, Hồng Hoa cũng vội gật đầu :" Ừ, cậu có thể đi rồi."

Ngay khi Lý Giai Kỳ vừa rời khỏi, Tần Mai theo đó xuất hiện trước Hồng Hoa.

Nhìn thấy bóng lưng ở xa tít kia có chút quen thuộc, Tần Mai vội lên tiếng

"Đó chẳng phải Lý Giai Kỳ học lớp C sao, sao cô ta lại có mặt ở nơi này ?"

Quả thật ở trường Lý Giai Kỳ ở trong đội nghệ thuật nên có chút danh tiếng, Tần Mai biết cô ấy là điều dễ hiểu.

Hồng Hoa lơ đãng nhìn bóng lưng xa tít kia

Nói mới nhớ, dựa theo ký ức kiếp trước, lúc này khi Lý Giai Kỳ đến phòng nghệ thuật, cô ấy sẽ chạm trán với đám chị đại ở trường, và bị đánh là điều không tránh khỏi.

Kiếp trước, trong trận đánh này, Hồng Hoa cũng là người bênh vực Lý Giai Kỳ, vì cô ấy mà xông ra sống mái với đám người kia. Kết quả là bị té từ cầu thang xuống, phải nằm viện ba ngày.

Trong lúc đó chỉ nhận được một giỏ trái cây từ Trương Tịnh Phong và một sự viếng thăm có chút hời hợt của Lý Giai Kỳ.

Mỗi lần nghĩ tới đây, Hồng Hoa đều chán ghét bản thân mình kiếp trước.

Lần này cô quyết sẽ không tham dự vào bất kỳ chuyện gì về nam nữ chính kia, từ lúc đỡ thay Lý Giai Kỳ một nhát dao trên ngực, Hồng Hoa đã hoàn toàn xem cô ấy và Trương Tịnh Phong là người xa lạ.

Không thích

Không hận

Không liên quan

Sau khi về đến lớp, Hồng Hoa lấy sấp bài tập mà giáo viên vật lý giao từ tuần trước ra làm. Kiếp trước cô có chểnh mảng trong học tập, kể cả việc thi vào một trường đại học danh tiếng cũng là một việc khó khăn. Sống lại, cô thề với lòng là sẽ sống tốt, vì vậy đỗ vào một trường đại học danh tiếng là mục đích hiện giờ của Hồng Hoa.

Sau một hồi suy nghĩ, Hồng Hoa biết bản thân có chút sở trường về môn vật lý, vì vậy mà cô sẽ phát triển môn này cùng với môn toán.

Trung học Cao Sơn là trường tốt, nên bài tập trường cho là vô kể. Dù vậy đám học sinh trong lớp K không hề đυ.ng tới, có làm thì cũng là đánh lụi vài câu.

Hồng Hoa mở sấp bài tập ra, đeo dây nghe lên tai để tránh tiếng ồn, rồi cặm cụi ngồi ghi ghi chép chép trong một góc không ai để ý.