Chương 2: Trọng sinh

Sau khi tan học, Hồng Hoa đạp xe một mạch về nhà, không hề đi theo đám Trương Tịnh Phong đi chơi như trước kia.

Hiện giờ cô đang sống tại dinh thự của Trương Hàn với tư cách là vị hôn phu của anh.

Nghĩ đến Trương Hàn, trong lòng Hồng Hoa không khỏi xót xa oán trách chính bản thân mình. Trương Hàn là người anh thanh mai trúc mã của cô. Khi còn nhỏ Hồng Hoa vô tình cứu lấy Trương Hàn khỏi tình huống chết đuối, kể từ đó anh như cái đuôi lẽo đẽo theo cô. Người này tính tình hướng nội, không thích giao tiếp với những người xung quanh. Anh là con trai út của Trương gia, đồng thời cũng là chú út nhỏ của Trương Tịnh Phong. Từ bé, Trương Hàn đã lầm lì ít nói nên không được mọi người trong Trương gia chú ý nhiều, chỉ có ông nội Trương là để tâm đến anh ấy, ông cũng vì Trương Hàn mà cưỡng ép gia đình của Hồng Hoa đưa cô đến bên cạnh Trương Hàn sau khi phát hiện anh chỉ thích phản ứng với mỗi cô.

Ở Trương gia ngoại trừ ông nội Trương và Mục quản gia thì không ai biết đến mối quan hệ giữa Hồng Hoa và Trương Hàn, bọn họ đôi khi còn không biết Trương Hàn là con cháu của Trương gia.

Ngẫm nghĩ một lúc, Hồng Hoa đã về đến cổng dinh thự

Nơi đây là món quà mà ông nội Trương dành tặng cho Trương Hàn

Hồng Hoa bị ép ở đây với Trương Hàn cho đến năm cô 18 tuổi, hai người bọn họ sẽ tiến hành đăng kí kết hôn

Vừa vào cổng, dì Hỉ gặp Hồng Hoa thì bất ngờ không thôi, thường thì cô chủ sẽ không về giờ này

"Cô chủ đã về rồi à, dì chuẩn bị đồ ăn cho con nha."

"Hiện giờ con chưa đói, đợi thêm một lúc nữa con sẽ ăn cùng với Trương Hàn."

Dì Hỉ nghe xong thì kinh ngạc không thôi, cô chủ mà bà biết dù cho có đói bụng đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không chấp nhận ngồi ăn cơm cùng với thiếu gia.

Quả thật kiếp trước Hồng Hoa đối với Trương Hàn có chút chán ghét mà lạnh nhạt, từ năm 17 tuổi đến lúc chết, số lần mà cô nói chuyện với Trương Hàn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng hiện giờ, Hồng Hoa biết, khi cô chết con người này đã trở nên điên dại như thế nào.

Anh lần đầu tiên phát điên chạy đi tìm Trương Tịnh Phong vung nắm đấm. Cũng vì thế mà làm ông nội Trương lên cơn đau tim, bị Trương gia hắt hủi không nhận con cháu.

Sau đó, Trương Hàn đã tự gây dựng đế chế công nghệ cho riêng mình, nói đến lĩnh vực này Hồng Hoa có chút phục Trương Hàn. Mặc dù tính tình cổ quái nhưng người này lại có thiên phú trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chưa bao lâu đã xây dựng một hệ thống mạng lưới rộng lớn khắp đất nước. Lúc đó Trương Hàn dùng hết tất cả nguồn lực của mình để đối phó với Trương Tịnh Phong tập đoàn Phong Vũ. Nhưng vì hào quang rực rỡ của nhân vật chính, trong cuộc chiến đó Trương Hàn là người thua thảm hại, tập đoàn của anh không những bị Trương Tịnh Phong nuốt chửng mà còn bị hắn tống vào tù, để rồi phải ra đi mãi mãi ngay khi chỉ mới 30 tuổi.

Nhớ đến những chuyện này, trái tim Hồng Hoa không khỏi co thắt lại, kiếp này cô quyết sẽ đối xử thật tốt với Trương Hàn để lịch sử không bao giờ lặp lại thêm lần nào.

Hồng Hoa đi về phòng thay một cái váy thật đẹp sau đó đến trước phòng của Trương Hàn. Căn phòng của anh đối diện ngay phòng của cô.

Với sự hiểu biết của cô về Trương Hàn, giờ này có lẽ anh đang ngồi cặm cụi trước máy tính. Quả nhiên ngay khi cô gõ cửa, bên trong không hề đáp lại. Hết cách Hồng Hoa đành bấm bụng trực tiếp mở cửa bước vào bên trong.

Phòng của Trương Hàn rất đơn giản, chỉ có mỗi chiếc giường, cùng với bàn làm việc ngay một góc khuất.

Ngay khi vừa nhìn thấy Trương Hàn, Hồng Hoa đã tinh tế phát hiện giữa hai mày của anh đang nhíu chặt lại, chứng tỏ hành động tự ý bước vào phòng lúc nãy của cô khiến anh không vui.

Về phía Trương Hàn, đúng là lúc đầu anh cảm thấy không vui khi có người bước vào phòng giữa lúc mình đang làm việc. Nhưng khi thấy người đó là Hồng Hoa, anh đã ngay lập tức giãn mày ra vì anh biết Hồng Hoa sẽ không thích người khác đối xử tệ với mình.

Ánh mắt của Trương Hàn nhìn Hồng Hoa có chút khó hiểu, anh không ngờ hôm nay cô thế mà lại bước vào phòng anh.

Hai người chìm vào trong biển lặng một lúc lâu sau, Hồng Hoa mới lên tiếng

"Cái đó….có thể nói chuyện với anh một chút không ?"

Nghe được câu này, sự khó hiểu của Trương Hàn lại tăng lên gấp bội, nhưng Hồng Hoa muốn nói chuyện với anh, sao anh có thể từ chối

Căn phòng không có chỗ ngồi, Trương Hàn bước đến ngồi trên giường, sau đó vỗ tay xuống giường ý bảo Hồng Hoa mau tới ngồi cạnh anh

Lần này Hồng Hoa đã ngoan ngoãn làm theo ý muốn của Trương Hàn, cô bước đến ngồi xuống giường, cách Trương Hàn chỉ một gang tay.