"Nếu cô thật sự cắt đứt với chúng tôi, thì người ăn mừng đầu tiên phải là tôi."
Trương Tịnh Phong lạnh nhạt vừa gắp miếng mực cho Lý Giai Kỳ vừa nói.
Hồng Hoa biết con người này thực sự không coi ai ra gì. Chị đây còn muốn sống, kiếp này hay kiếp sau đừng dây dưa là tốt nhất.
"Bạn học Trương, nếu đã muốn cắt đứt với tôi, thì không nên để người nào đó dùng sức kéo tôi vào đây. Nhìn các người, tôi cảm thấy chướng mắt."
Vốn Hồng Hoa định sẽ không cho đám người này cảm xúc nào, nhưng nghe được lời của Trương Tịnh Phong, cô thực sự không thể không chán ghét con người này.
Đường Thời đứng bên cạnh thấy tình thế có chút căng thẳng.
Cậu là không muốn cùng Hồng Hoa cắt đứt. Lúc trước còn kết bạn với cô, mỗi ngày cậu đều được ăn bánh ngọt miễn phí, chưa kể cô còn giúp cậu lau bảng, trực nhật, mua nước lúc chơi thể thao.
Bây giờ nghe cô nói vậy, Đường Thời không khỏi cảm thấy khó chịu, cậu cảm giác bản thân như sắp mất đi một thứ gì đó. Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về Mặc Chỉ ngồi một góc.
Nhưng bạn học này của cậu ngoài trừ im lặng ăn thì không hề có phản ứng gì cả. Tựa như chuyện này không liên quan đến cậu ta.
Hồng Hoa không biết vì sao mình có thể rời quán ăn về đến nhà.
Cô chỉ biết lựa chọn rời khỏi đám người kia của mình ngày càng đúng. Nói mới nhớ, vào thời điểm này, Lý Giai Kỳ đã bắt đầu rung động với Trương Tịnh Phong nên mới đồng ý đi ăn với anh ta. Theo ký ức của Hồng Hoa, vào lúc hai người đang trên đà tiến đến với nhau, một sự kiện sắp sửa xảy ra…..
Vừa về đến phòng, Hồng Hoa đã tức tốc chuẩn bị quần áo để đến gặp ông nội Trương vào tối nay.
Hiện giờ là 2 giờ, lãng phí thời gian với đám người kia khiến Hồng Hoa vô cùng khó chịu. Cô cố gắng nhanh chóng chọn quần áo cùng với phụ kiện để kịp giờ đến Trương gia.
Ngay khi đang bối rối với đống quần áo sặc sỡ, tiếng gõ cửa làm đứt mạch tìm kiếm của Hồng Hoa.
Vừa mở cửa ra, một thân ảnh to cao xuất hiện. Nói không ngoa thì ngoại hình của Trương Hàn dù là chùm mền thôi cùng đẹp không thở nổi. Vậy mà kiếp trước Hồng Hoa không hề đếm xỉa đến một mỹ nam như thế.
Nhìn thấy đối phương bất động, Trương Hàn mờ mịt mấp máy môi nói
"Cái đó…có thể không."
Hồng Hoa nép người sang cánh cửa chừa đường cho Trương thiếu gia bước vào.
Đây là lần đầu tiên Trương Hàn vào phòng Hồng Hoa, anh cũng có cảm giác như Hồng Hoa lần đầu tiên vào phòng mình.
Cảm thấy bối rối đến khó thở.
"Em vẫn chưa chuẩn bị xong, anh có thể đợi một chút không ?"
Hồng Hoa rụt rè nói thấp giọng.
Trương Hàn nghe thế thì quay đầu ngạc nhiên nhìn cô.
Thiên thần của anh lần thứ hai chủ động nói chuyện với anh
Kiên nhẫn nói chuyện với anh
Còn muốn anh đợi nữa…..
Anh có thể đợi….bao lâu cũng đợi….miễn là đợi thiên thần….
Trương Hàn gật đầu biểu thị mình nguyện ý.
Hồng Hoa tiếp tục lôi đống quần áo từ trong tủ ra, đây là đống quần áo cô lấy từ nhà cũ về.
Thấy Hồng Hoa chật vật chọn quần áo, Trương Hàn bước đến bên cô
"Theo anh…"
Nói rồi không quay mặt lại đi thẳng ra khỏi phòng, Hồng Hoa ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo.
Hết chương 9
Viết xong 12h07
Giờ tớ đi học đã, mai hoặc mốt sẽ có bão chương nhá, 3-5 chương.