Chương 1

Lạnh quá.

Hứa Thanh Linh tỉnh dậy vì lạnh, cô cảm thấy lạnh đến mức như đang ở trong hầm băng, cổ tay và mắt cá chân truyền đến từng cơn nhức nhối.

Đầu óc cô choáng váng, đủ loại hình ảnh khác nhau bỗng lóe lên trong tâm trí cô như một máy chiếu phim tua chậm. Cũng không biết qua bao lâu, cơ thể đông cứng của cô cuối cùng cũng có thể cử động lại được. Cô cố gắng mở to hai mắt.

Xung quanh tối đen như mực, Hứa Thanh Linh lắc lắc cái đầu nặng trĩu của mình, ngây ngốc một hồi mới nhớ ra…. trước khi tỉnh lại, cô đã uống rất say, rồi nằm ở trên sàn nhà phòng trọ.

Nửa năm qua cô không thể nào ngủ được khi nằm ở trên giường, chỉ khi cuộn tròn trên sàn nhà mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Hứa Thanh Linh thử chống đỡ cơ thể để đứng dậy, lúc này mới chợt phát hiện có gì đó không đúng, nơi này rõ ràng là ở ngoài trời. Toàn thân cô ướt đẫm, nửa người dưới còn đang ngâm mình ở trong nước, còn nửa người trên thì nằm ở trên thảm cỏ.

Âm thanh duy nhất bên tai cô là tiếng xào xạc của gió lạnh thổi vào bụi cỏ dại trên bờ đê. Những hạt mưa lạnh buốt nện xuống đầu, mặt và cổ cô, cơn lạnh lẽo đánh úp vào ngực.

Mặc dù là ban đêm nhưng nhờ vào chút ánh đèn phía xa xa, Hứa Thanh Linh nhanh chóng xác định được phương hướng. Nơi này là Lạc Ngân Hà, vùng ngoại ô thành phố, khi còn học tiểu học cô thường tới đây để đào cây tề thái và ngải cứu.

Sau này Hứa Đức Mậu cải tạo căn nhà hai tầng mái ngói trong thôn thành tòa nhà năm tầng kiểu phương Tây, rồi trực tiếp mở một cái siêu thị và khách sạn tại nhà mình. Trong những ngày nghỉ, cô luôn phải ở nhà phụ giúp trông coi cửa hàng. Cô bị trói buộc ở quầy từ sáng đến tối, không có một chút tự do nào. Chỉ có sau khi ăn cơm tối xong thì cô mới có được một chút thời gian rảnh rỗi, lúc đó cô thường lôi kéo cô bạn thân Uyển Nguyệt tới đây, tản bộ ở trên bờ đê, đứng nhìn đường ray phía xa xa.

Khi đó, tâm trí cô lúc nào cũng tràn ngập sự khao khát và khát vọng về tương lai.

Ký ức về thời niên thiếu xa xăm bỗng hiện lên trong tâm trí cô, khiến trái tim của Hứa Thanh Linh chợt nhói lên một nhịp. Cô đứng dậy, dậm chân vài cái, rồi hướng bầu trời đêm hét lên, cố gắng xua đi người mà mình vừa nhớ tới ra khỏi đầu mình.

Cô nhìn xung quanh, bộ não đông cứng của cô cũng dần khôi phục lại, cuối cùng cô cũng đã nhận thức được mọi chuyện. Cô trở về rồi, trở về mùa hè của mười mấy năm trước.

Sau kỳ thi đại học năm đó, cô thi đậu vào một trường đại học chuyên khoa nhưng cha mẹ lại không cho cô đi học, thế là nửa đêm cô đi tới bờ sông, tức giận đến mức muốn nhảy xuống sông tự tử.