Chương 11: Ánh mắt dò xét

Liệu An Thụy có biết

trước kia Phương Bảo đã xem cậu ta

là người bạn thân nhất,

là người mà bản thân tin tưởng nhất?



Phần cơm ở nhà ăn được chia thành từng khay riêng, nhưng vẫn đảm bảo được dinh dưỡng và năng lượng trong mỗi khẩu phần ăn. Phần của mỗi người đều giống nhau, mỗi người khi nhận cơm đều tự lấy 1 khay cơm, 1 hộp sữa và 1 trái cây.

Phương Bảo theo 2 người đi tới 1 bàn trống sát cửa sổ. Vì bên ngoài có hiên nên ánh sáng không quá chói.

“Ngồi ở đây cho thoáng mát!” Anh Khôi vừa nói xong thì 1 cơn gió từ ngoài cửa sổ nhẹ thổi vào.

“Woa! Mát quá đi!” Anh Đào nhắm mắt lại thoải mái hưởng thụ làn gió tự nhiên.

“Haha! Đúng là mát thật!” Phương Bảo cười.

“Cạch!” Anh Khôi mở nắp khay cơm ra.

“Ngon quá đi!” Anh Đào cũng mở nắp ra, lập tức bị thu hút bởi đồ ăn.

Phương Bảo cũng mở phần cơm của mình. Trước kia cậu thường ăn trưa bên ngoài, nên đây vẫn là lần đầu cậu ăn cơm trong nhà ăn công ty.

Thấy Anh Đào đang ăn ngon lành. Phương Bảo cũng chẳng ngần ngại mà lấy muỗng múc ăn.

“Ừm! Ngon!” Phương Bảo thật lòng khen.

“Ngon mà! Lần sau lại cùng đi ăn nha!” Anh Khôi cười nói, tay anh cũng múc một muỗng thức ăn đưa vào miệng.

Lúc 3 người đang ăn, chợt có một cánh tay đặt nhẹ lên vai Phương Bảo làm cậu giật mình. Sau đó một giọng nói vang lên sau lưng cậu.

“Làm tớ đi tìm cậu trong văn phòng mà không thấy. Hóa ra cậu đến đây!”

Vừa nghe giọng nói này, Phương Bảo liền sửng sốt. Hơn nữa, cảm giác có một cánh tay đặt trên vai làm cậu thấy khó chịu.

“An Thụy! Cậu cũng đi ăn sao?” Anh Đào thân thiện hỏi. Dù sao trước kia An Thụy cũng từng làm chung trong văn phòng với họ.

“Ừm! Đang tính rủ Phương Bảo ra ngoài ăn đây. Không ngờ cậu ta lại đi ăn trước.” An Thụy tỏ vẻ oán trách.

Phương Bảo gỡ cánh tay đang quàng vai mình xuống, cố tỏ ra bình thản nói chuyện với An Thụy.

“Xin lỗi! Hôm nay tớ nhận lời đi ăn cùng họ rồi! Hay cậu tìm người khác cùng ăn đi.” Người khác là ai, Phương Bảo tin là An Thụy hiểu rõ.

An Thụy ngay lập tức lắc đầu.

“Tớ không mời được. Bây giờ bên trên đang họp, nên tớ chỉ đành tìm cậu thôi.”

Phương Bảo đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của An Thụy. Cậu ta chẳng thể mời được người kia, vì người đó bận họp rồi. Cậu ta là cố tình nói như vậy cho Phương Bảo nghe, dù sao theo mốc thời gian hiện tại thì Phương Bảo và Gia Bách vẫn đang quen nhau. Chuyện này hiện chỉ có 3 người và Hoàng Lâm biết mà thôi.

Trước kia không nhìn ra y* lại là người cẩn thận đến vậy.

*Tác giả sẽ dùng “y” trong các câu thoại của Phương Bảo và Hoàng Lâm khi nhắc đến An Thụy.

Theo từ điển tiếng Việt do giáo sư Hoàng Phê làm chủ biên thì từ “y” dùng để chỉ người ở ngôi thứ ba với hàm ý ít nhiều coi thường.

An Thụ không chỉ giúp Phương Bảo che giấu mà còn thuận lợi cung cấp thông tin. Cũng bởi An Thụy càng làm như vậy mới khiến Phương Bảo của trước kia tin cậu ta vô điều kiện.

Phương Bảo nhìn An Thụy rồi nhìn xuống khay cơm, bình tĩnh ăn.

An Thụy quan sát nét mặt Phương Bảo, nhận ra sự bình tĩnh của cậu thì có chút hiếu kỳ. Xem xét một lúc, thấy Phương Bảo không có ý muốn đi cùng thì không mời nữa. Nhưng ánh mắt y nhìn Phương Bảo từ trên xuống có chút thăm dò. Tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để Anh Khôi ngồi đối diện nhìn thấy.

“Vậy thôi! Cậu ăn ngon miệng, tớ đi đây!” An Thụy nói xong thì xoay người.

“An Thụy!” Phương Bảo chợt lên tiếng, thành công ngăn bước chân của An Thụy.

“Hả?” An Thụy quay người.

“Chiều nay tan làm…” Phương Bảo xoay đầu lại, nhìn vào đôi mắt An Thụy. Trước nay đều như vậy, cậu hoàn toàn không hiểu trong đôi mắt của An Thụy ẩn chứa điều gì. Người mà cậu tin tưởng nhất, lại vào khoảnh khắc bản thân hoàn toàn không phòng bị cố tình đâm sau lưng cậu một nhát.

Liệu An Thụy có biết trước kia Phương Bảo đã xem cậu ta là người bạn thân nhất, là người mà bản thân tin tưởng nhất? Phương Bảo của trước kia nguyện tin những gì cậu ta nói, cũng tin cậu ta sẽ không hãm hại gia đình của cậu.

Nhưng kết quả nói cho cậu biết rằng người này không đáng tin. Người này luôn ấp ủ kế hoạch gϊếŧ chết cậu và những người cậu yêu thương.

Vậy thì trước khi thời khắc đó xảy ra, hãy để cậu tìm hiểu con người An Thụy. Cậu muốn biết, chuyện giữa An Thụy và mẹ của cậu là thế nào.

“Chiều nay tan làm thì đến gặp tớ một lát, tớ có chuyện muốn nói. RẤT QUAN TRỌNG!” Phương Bảo cố tình nhấn mạnh.

An Thụy thoáng sửng sốt, sau đó biểu cảm trở lại như thường. Cậu ta thoải mái cười nói.

“Được! Tớ sẽ đến.” Sau đó An Thụy bước đi.

Phương Bảo xoay người, tiếp tục ăn.

“Phương Bảo! Anh vẫn luôn có chuyện muốn hỏi em.” Anh Khôi do dự một lúc cũng quyết định nói ra.

Câu nói của anh khiến Phương Bảo và Anh Đào chú ý.

Anh Khôi vội nói.

“Trước kia thấy em và An Thụy thân nhau như vậy, nhưng còn chưa biết 2 em quen nhau như thế nào?”

Phương Bảo mỉm cười, thái độ bình thản. Nhưng trong ánh mắt không khỏi lộ vẻ xót xa.

“Em và cậu ấy quen biết nhau khi còn học đại học. Sau này em vào công ty nộp đơn xin việc, cũng gọi cậu ấy tới. May mắn là 2 chúng em đều được nhận.”

“À! Tình cảm tốt thật! Nhưng mà…” Anh Khôi muốn nói lại thôi.

“Sao ạ?”

“À thì…” Anh Khôi ngập ngừng, đôi mắt anh nhìn Phương Bảo có chút ngượng ngùng.

“Anh muốn hỏi có phải An Thụy là giới tính đó không? Người đồng tính!” Nói xong, Anh Khôi cũng nhanh chóng che lấy miệng của mình.

“Haha!” Phương Bảo cười. Cậu nhìn thẳng Anh Khôi.

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Anh thấy cách cậu ta trò chuyện với em và giám đốc Bách khác với những người khác. Hơn nữa trước kia còn ở văn phòng cũng thân cận với em một cách đặc biệt!” Anh Khôi nói ra những điều mình thấy. Thật ra anh cũng chú ý lâu rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới xác định. Đặc biệt là ánh mắt An Thụy khi nhìn Phương Bảo, tuy nhìn có vẻ chăm chú nhưng lại ẩn trong đó là dò xét và đánh giá.

“Còn gì nữa không?” Phương Bảo hiếu kỳ.

“Còn có… ánh mắt cậu ta khi nhìn em có chút chăm chú.” Anh Khôi tìm từ ngữ để diễn tả. Sau đó còn gật gù.

“Chính là như vậy!”

“Dạ! Em hiểu rồi.” Phương Bảo buông muỗng xuống, nhìn Anh Khôi nghiêm túc nói.

“Thật ra anh nhận xét đúng, cậu ta đúng là thích con trai nhưng người đó không phải em đâu.”

“Còn em… cũng đã tìm thấy người mình thích rồi!”

“Là… con trai sao?” Anh Đào vốn im lặng chợt hỏi.

“Dạ!” Phương Bảo cười.

“Là ai? Anh có biết không?” Anh Khôi tò mò.

“Không! Người đó không làm ở đây!” Phương Bảo nói xong thì cúi đầu ăn.

Anh Khôi và Anh Đào nhận ra Phương Bảo không muốn nói gì thêm thì cũng không hỏi nhiều.

--

Trong thời gian đó, tại công ty bất động sản XX.

Phòng chủ tịch…

“Sao hôm nay lại qua đây?” Một người đàn ông trung niên đang tập trung vào bản kế hoạch trên bàn. Tuy ông đặt câu hỏi nhưng mắt vẫn không nhìn vào đối phương.

“Cha không biết thật sao?” Người vừa nói ấy vậy mà lại là Hoàng Lâm. Anh đang ngồi trên ghế sofa màu đen sang trọng, trước mặt là chiếc bàn gỗ cùng bộ trà đặt ngay ngắn phía trên. Ly trà do vị thư ký đưa tới anh vẫn chưa hề uống, còn đang được đặt trơ trọi trên bàn dù chỉ cần anh vươn tay ra là đã có thể chạm tới.