Yêu một người, không quan tâm thân phận người đó thế nào, nếu đã yêu thì phải thật lòng trân quý người đó. Là nữ cũng được, mà nam cũng được.
Phương Bảo quen biết và yêu hắn 5 năm. Cuối cùng sau bao năm chờ đợi không phải là hạnh phúc mà là đau thương. Cho đi tất cả niềm tin, tình yêu và sự chân thành. Đổi lại là sự chà đạp và khinh thường, không những vậy cậu còn bị hắn và nhân tình của hắn hãm hại. Chỉ đáng tiếc là Hoàng Lâm cũng bị liên lụy, anh vô tình bị kéo vào vụ tai nạn này mà chết cùng với cậu. Buồn cười là đến khi chết cậu mới nhận ra tình cảm mà anh dành cho cậu nhiều đến nhường nào. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nói: “Hoàng Lâm! Nếu có kiếp sau em sẽ bảo vệ anh và yêu anh thật nhiều!” -- Phương Bảo bình tĩnh giơ bàn tay phải lên vuốt ve gò má của anh rồi chuyển xuống nắm nhẹ cằm Hoàng Lâm. “Hoàng Lâm! Có muốn làm vợ em không?”
Hoàng Lâm ngạc nhiên chớp chớp hai mắt. “Em… em đang nói gì vậy?” Giọng nói của anh hơi run, rõ ràng là đang bất an. “Giữa… giữa hai người con trai thì… làm sao nói tới chuyện vợ chồng được chứ?” “Ực!” Tiếng nuốt nước bọt rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại như được khuếch đại lên. Nó tố giác cảm xúc không chân thật của Hoàng Lâm lúc này.