Chương 48: Dĩ Nhiên Tớ Sẽ Không Quên

22/09/2022



Trương Dung Khuynh bảo cô cứ ngồi trước, còn mình thì vào phòng bếp mang trà hoa quả ra.

“Cái này vừa mới làm xong đấy, cậu nếm thử xem, trời nóng uống giải khát cực kỳ.” Trương Dung Khuynh đặt trà trái cây ở trước mặt Lâm Cam Đường.

Trong ly thủy tinh trong suốt đựng một thứ nước màu hồng nhạt, ngoài thành cốc là những giọt nước li ti do hơi lạnh tạo thành, bên trong thả cả quả mơ cùng với vài lá bạc hà, trông rất tươi mát giải nhiệt.

Lâm Cam Đường nhấp môi rồi đặt xuống, cười nói: “Chua chua ngọt ngọt, mùi vị thật thơm.”

Xa Thấm cầm lấy cốc của mình, nói: “Đây là em tự tay làm đấy, nếu chị Cam Đường thích, uống hết rồi em lại làm cho chị.”

Lâm Cam Đường có chút ngạc nhiên với tay nghề của Xa Thấm, đang định trò chuyện thêm với cô ấy vài câu, Trương Dung Khuynh đã ngồi vào bên cạnh cô, cố ý dời đi sự chú ý và hứng thú của Lâm Cam Đường đối với Xa Thấm.

“Ở ngoài còn ngon hơn cái này nhiều, có thứ ngon gì mà Cam Đường cậu chưa từng uống chứ, cũng không cần khen con bé đâu.” Trương Dung Khuynh gấp không chờ nổi hỏi: “Cậu nói anh cậu cho cậu đến công ty làm? Đây là chuyện tốt nha, sau này tan tầm tớ có thể đi thẳng qua đó hẹn cậu ra ngoài ăn cơm hoặc là đi dạo phố rồi.”

Lời này vừa rơi xuống, vẻ mặt vốn đang vui vẻ của Xa Thấm biến mất hơn phân nửa, không bắt chuyện với Lâm Cam Đường nữa, yên tĩnh mà ngồi lại trên ghế sô pha đơn.

Lâm Cam Đường thu biểu cảm của hai người vào đáy mắt, mới bắt đầu tiếp chuyện với Trương Dung Khuynh, cố ý than thở: “Tốt cái gì mà tốt, suốt ngày làm việc vất vả, tớ cũng không có tài cán giống như ông anh tớ.”

“Đó là công ty nhà cậu, cậu ngồi trong văn phòng không làm gì thì người khác cũng có thể làm gì cậu chứ, tốt hơn so với cứ ở mãi trong nhà nhiều, giống như tớ ấy, nhàm chán muốn chết.” Trương Dung Khuynh giống như đang cực lực xúi giục cô đi làm, “Nếu gặp chuyện gì khó thì cứ đi nhờ vả anh cậu, tan tầm muốn làm gì đi đâu, ba cậu cũng sẽ không quản lý được, thoải mái biết bao.”

Trương Dung Khuynh thấy Lâm Cam Đường tán thành gật đầu, nghĩ thầm việc này hẳn là sẽ được, sau này mỗi ngày Lâm Cam Đường đi làm, cô ta có thể tới công ty của nhà họ Lâm tìm Lâm Triệu Nam, lý do thì chỉ cần nói là muốn gặp Lâm Cam Đường.

“Cậu đừng cho rằng công việc phiền phức, cuộc sống phải chút việc để làm, mới có thể có giá trị chứ.” Trương Dung Khuynh ân cần mà khuyên.

“Đừng nói đến chuyện này nữa, tớ tới tìm cậu để nói chuyện phiếm, càng nói chuyện này càng thấy phiền.” Lâm Cam Đường đứng dậy giục cô ta: “Đi, tới phòng cậu xem thử đi? Dạo này cậu có thay trang sức gì mới không? Tớ nói cho cậu nghe hàng của HW thật sự rất tuyệt, mang máy tính bảng của cậu ra đi, chúng ta cùng nhau chọn hai cái?”

Giờ phút này vẻ vui mừng trên mặt Trương Dung Khuynh thật đến không thể thật hơn: “Sẽ chọn hai cái vòng cổ luôn sao?”

“Đúng vậy, một cái thì sao mà đủ.”

Nếu theo như quá khứ, thì một cái kia hẳn là sẽ tặng cho cô ta, Trương Dung Khuynh vui vẻ nghĩ.

Tuy rằng nhà họ Trương có sản nghiệp riêng, nhưng ba Trương bình thường, kinh doanh cũng không quá tốt, đồ trang sức của Trương Dung Khuynh tuy không ít, nhưng những món có giá cao ngất thật ra cũng không nhiều lắm.

Trên bàn trang điểm, Lâm Cam Đường nhìn mỹ phẩm dưỡng da mà cô ta tùy ý bày biện, nói: “Bộ dưỡng da mới này dùng tốt chứ? Ngày hôm qua cậu đưa cho tớ dùng, cảm giác hấp thu rất tốt nha.”

Trương Dung Khuynh nhếch lên một nụ cười, ánh mắt lập loè, đưa máy tính bảng cho cô: “Đúng vậy, dùng tốt lắm, tớ thấy hôm nay da cậu cứ như sáng lên ấy, cậu nhớ phải dùng thường xuyên nha, tớ thấy thành phần của nó rất hợp với cậu.”

Lâm Cam Đường gật đầu: “Lần đầu tiên cậu đưa cho tớ thứ tốt như vậy, dĩ nhiên tớ sẽ không quên rồi. Nào, xem thử cái lắc tay này như thế nào?”

Hai người cùng ghé vào xem hình ảnh trang sức trên trang web chính chủ, trong lúc đó Xa Thấm giống như tàng hình mà đứng ở bên cạnh, cắn cắn khóe môi.

Lâm Cam Đường trông như cũng không thích lắm, thở dài: “Tớ thấy hay là tới cửa hàng chuyên bán thì tốt hơn, có thể đeo lên xem thử, chúng ta cũng đâu phải không có thời gian đi ra ngoài.”

Đôi mắt Trương Dung Khuynh đảo một vòng: “Thế… Chúng ta đi luôn bây giờ đi? Dạo xong cũng tới giờ cơm chiều rồi. Tớ mời cậu ăn một bữa cơm đi, chuyện lần trước tớ thấy rất có lỗi, muốn nói lời xin lỗi với cậu.”