Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Tôi Đào Hôn

Chương 44: Hai Mắt Của Cậu Cuối Cùng Cũng Đã Khỏi Rồi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
17/5/2022

Editor: Nyanko

Lâm Cam Đường nhớ lại, hình như lúc ở bờ sông cô cũng không nhìn thấy Thạch Mộ Trân.

Mỗi một hành động đều bị người ta nhòm ngó rồi còn gửi vào trong nhóm nữa, quả thật là ai thì cũng thấy khó chịu.

Lâm Cam Đường mở nhóm lớp cấp ba ra, tin nhắn chưa đọc đã lên tới 99+, thậm chí còn đang không ngừng có tin mới.

Lúc này Thạch Mộ Trân vẫn còn đang nhắn vào trong nhóm: [Ai biết có phải cô ta ham tài thế của nhà họ Ôn không chứ, Ôn Yến Thanh đã bị cô ta làm cho mê muội, cũng may Cố Chỉ Xuyên đã thấy rõ khuôn mặt thật của cô ta, nên đã chia tay rồi.]

[Lâm Cam Đường chịu chia tay thật à?]

[Không chịu thì làm được gì chứ, Cố phu nhân nhà người ta vốn đã chướng mắt ả.]

[Cô ta ngoại trừ gương mặt kia tạm nhìn được, còn lại chả có gì hay.]

Bất kể là ai bị bàn tán như vậy, sắc mặt cũng sẽ không đẹp nổi. Lâm Cam Đường cười lạnh trả lời: [Cảm ơn cô đã có lời khen dành cho nhan sắc của tôi.]

Trong nhóm đang sôi nổi đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Lâm Cam Đường chẳng bao giờ nhắn vào đây, cho nên bọn họ cũng đã sớm quên mất rằng tài khoản của cô vẫn còn ở trong nhóm.

Lâm Cam Đường chỉ thẳng mặt kẻ khơi mào: [Thạch Mộ Trân, tôi còn chưa nói đến chuyện lúc trước cô muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của tôi với Cố Chỉ Xuyên thì thôi, cô ngược lại vẫn còn mặt mũi mà ở đây đặt điều tôi?]

[Là ai cả người ướt sũng chạy đến biệt thự Bắc Sơn, Cố Chỉ Xuyên vừa mở cửa đã lập tức nhào vào trong lòng người ta uốn éo õng ẹo, cô chưa quên chứ?]

[Chuyện xuất sắc như vậy sao cô không kể ra?]

[Cố Chỉ Xuyên tôi chẳng thèm, cô muốn nhặt thì nhặt. Nhưng mà nhặt xong còn muốn bắt người khác ngửi mùi rác với cô, cô không thấy ghê tởm à?]

[Bịa đặt phỉ báng ăn nói bừa bãi, cẩn thận xuống địa ngục bị rút lưỡi đấy.]

Những tiết lộ của Lâm Cam Đường quá bùng nổ, trong nhóm lập tức nổi lên sống to gió lớn.

Tin nhắn của Diệp Thu Thu nhảy tới.

[Quá đỉnh! Tớ đã sớm thấy chướng tai gai mắt cô ả rồi! Lần trước tớ nghe không nổi nên nhắn vào có hai câu thôi mà nguyên đám cứ như đầu heo, không biết phân biệt phải trái đã mắng tớ là chó săn của cậu, tức chết tớ!!]

Lâm Cam Đường: [Out nhóm đi, hồi trước vào nhóm lớp là để sau này tiện liên lạc, giao lưu tình cảm, bây giờ xem ra không có gì quan trọng rồi.]

[Không được, tớ còn muốn xem thử sắc mặt của Thạch Mộ Trân còn có thể ghê tởm đến mức nào nữa.]

Có lẽ thấy nhắn tin không đã ghiền, Diệp Thu Thu lại lén lút chạy ra một góc yên tĩnh nào đó gọi điện thoại cho cô.

Lâm Cam Đường vừa ấn nghe, đầu bên kia đã gấp không chờ nổi mà hỏi: “Cậu với Ôn Yến Thanh, là thật à?”

“Là thật.”

Bên kia giống như gà cắt tiết mà thét chói tai, Lâm Cam Đường vội đưa điện thoại ra cách xa lỗ tai một chút.

“Người anh em à, hai mắt của cậu cuối cùng cũng khỏi rồi! Là điều gì khiến cho cậu hồi tâm chuyển ý, chịu đi vào con đường đúng đắn vậy hả?”

Lâm Cam Đường cười khẽ một tiếng, kể lại cho cô ấy nghe chuyện mấy ngày nay cùng với tai nạn ở trang viên Thanh Hòa.

Diệp Thu Thu ở đầu dây bên kia không biết là đang phấn khích cái gì: “Thế Ôn Yến Thanh cởϊ qυầи áo ra, dáng người được không?!”

Lâm Cam Đường đau đầu: “Cậu nhầm trọng điểm rồi.”

“Đợi tớ nghỉ phép tới chỗ cậu, hai người nhớ mời tớ ăn cơm đó biết chưa!”

Lâm Cam Đường tàn nhẫn nhắc nhở: “Tỉnh lại đi, người làm công à, kỳ nghỉ lần trước của cậu tới thành phố C đã hết rồi.”

“A a cái đồ tư bản ác độc nhà cậu!”

“Không, bây giờ tớ là dân thất nghiệp lang thang.”

Diệp Thu Thu ở đầu bên kia điện thoại tặc lưỡi mà nói: “Bảo ba cậu chia cho cậu ít cổ phần, cậu ăn mỗi tiền lãi thôi cũng đã đủ sống rồi. Phải rồi, lần trước không phải cậu đang cân nhắc chuyện công việc sao? Quyết định xong chưa?”

“Tớ tới công ty xem thử rồi, nói thật, không thích bầu không khí như vậy lắm, bận rộn nặng nề, hơn nữa chuyên ngành của tớ cũng chẳng áp dụng được gì, chả hiểu gì cả.”

“Vậy cậu có tưởng tượng sau này sẽ như anh cậu không?” Diệp Thu Thu hỏi.

“Không có hứng thú, cũng không có năng lực như của ổng.” Lâm Cam Đường nói.

“Gia đình của cậu đã cho cậu một khởi điểm không giống với phần lớn người rồi, cậu không cần phải phấn đấu từ vị trí thấp nhất làm gì, quá lãng phí thời gian. Nếu cậu không có hoài bão gì lớn, thì hay là mở một gian nhà hàng nhỏ đi, có tí việc để làm, cũng không bận rộn đến mức không có cuộc sống riêng của mình.” Diệp Thu Thu thật lòng mà đưa ra đề nghị.

Trước mắt Lâm Cam Đường sáng ngời, mỉm cười nói: “Thu Thu, phát hiện mỗi một câu của cậu đều đánh thẳng vào trọng điểm nha, bây giờ cậu cứ như nhà tư vấn cuộc sống ấy.”
« Chương TrướcChương Tiếp »