16/5/2022
Editor: Nyanko
Lúc Ôn Yến Thanh đưa Lâm Cam Đường trở về, hỏi tới chuyện cô rơi xuống nước ở trang viên Thanh Hòa.
“Ba em cũng chưa nói chuyện đó với em, có lẽ bên chú Doãn vẫn chưa có thông tin chính xác.” Lâm Cam Đường nói: “Kẻ xuống tay có ý định hại người, bây giờ Giang Đồng Đồng đi làm với tan tầm toàn là anh em đưa đón.”
“Em cũng phải cẩn thận một chút, dù sao em đã phá hỏng chuyện của bọn họ, chỉ sợ những người đó sinh lòng thù ghét, gây hại đến em.” Ôn Yến Thanh nói.
Hai người mới nhắc tới chuyện này, đêm đó lúc 8-9 giờ Doãn Hoành Giang đã gọi điện tới nói là đã tra ra được người.
Lâm Cam Đường vừa mới tắm rửa xong đã bị ba Lâm gọi xuống lầu.
Trong phòng khách.
Ba Lâm thuật lại lời của Doãn Hoành Giang.
“Hoành Giang đã hỏi qua các khách mời của hôm tiệc, có vài người nói đúng là hôm đó đã đưa những người khác vào, thử tập hợp lại thì phát hiện có vài người đều là thành viên của một câu lạc bộ đua xe.”
Bởi vì hôm đó chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường, cho nên khâu kiểm tra cũng không quá khắt khe.
“Chú Doãn của các con đã lấy được vài tấm ảnh của bọn họ, gửi tới cho ba, Đồng Đồng với Cam Đường hai con xem thử có nhận ra được người nào không.”
Bởi vì chuyện này mới xảy ra chưa bao lâu, ấn tượng của Giang Đồng Đồng vẫn còn rất rõ, nhìn mấy tấm đã lập tức nhận ra vài người: “Bốn người này, lúc ấy đều ở hồ câu cá.”
Lúc ấy Lâm Cam Đường chạy tới kéo Giang Đồng Đồng, nhưng cô còn chưa kịp nhìn mấy người ở đó kỹ hơn thì đã bị đẩy vào trong nước rồi, thấy Giang Đồng Đồng nhận ra, bèn hỏi: “Thế cô gái nói muốn nhờ chị đưa cô ta đi tìm người, là ai?”
Giang Đồng Đồng tìm hai lần, lắc đầu: “Không thấy.”
“Nhận ra được bốn người này thì đơn giản rồi, chuyện tiếp theo cứ giao cho anh.” Lâm Triệu Nam ghi nhớ gương mặt của bọn họ.
Lâm Cam Đường cũng muốn một phần ảnh chụp của bốn người này.
Trở lại trong phòng, Lâm Cam Đường khóa cửa, mở WeChat của Ôn Yến Thanh ra gửi một lời mời video call tới.
Đợi một lát bên kia ấn nghe, Ôn Yến Thanh tóc ướt xuất hiện ở trước màn hình.
Lâm Cam Đường vẫn luôn thấy anh mặc sơ mi trắng, bây giờ trông thấy anh mặc áo ngắn tay, thấy mới lạ mà nhìn nhiều thêm vài lần.
Tóc mái của Ôn Yến Thanh vẫn còn nhỏ nước, Lâm Cam Đường giục: “Mới tắm xong à? Thế anh lau khô tóc trước đi đã.”
Ôn Yến Thanh cười cười, rời khỏi màn hình, Lâm Cam Đường nhìn thấy nửa người của anh, cầm lấy khăn lông qua loa lau mấy cái.
Cô rất ít khi nhìn thấy một phần trong cuộc sống này của Ôn Yến Thanh.
Tóc của Ôn Yến Thanh đã dài hơn, tóc mới mọc ra còn hơi xoăn xoăn.
Đợi đến khi anh trở lại trước màn hình, Lâm Cam Đường nói: “Anh mới hỏi em chuyện rơi xuống nước, đêm nay đã có tin tức rồi. Chú Doãn gửi ảnh tới cho ba em, Giang Đồng Đồng nhận ra được những người có mặt lúc đó.”
“Em gửi cho anh xem thử.” Ôn Yến Thanh nói.
“Anh muốn lấy làm gì? Không phải người trong giới của chúng ta, chắc anh cũng không biết đâu.”
Tuy là nói như vậy, nhưng Lâm Cam Đường vẫn gửi ảnh qua cho anh.
“Cuối tuần có một bữa tiệc tối từ thiện, em có đi không?” Ôn Yến Thanh hỏi.
“Trong nhà không nhắc tới, chắc là không đi đâu.” Dù sao cô cũng không có tiền.
Nếu Lâm Minh Trác định đi thì đã sớm cho chuẩn bị rồi.
Hai người hàn huyên một lúc, Lâm Cam Đường kết thúc video.
Đúng lúc Diệp Thu Thu gửi voice tới, ấn mở thì lại là tiếng hét kinh thiên động địa “A a a a a!!!”, suýt chút nữa làm thủng cả màng nhĩ của Lâm Cam Đường.
“Phát điên gì vậy?” Lâm Cam Đường hỏi.
Giọng nói của Diệp Thu Thu tràn ngập phấn khích: “Có phải là thật không? Là sự thật đúng không! Hai ngươi đã thành đôi? Cậu với Ôn Yến Thanh đã thành đôi rồi đúng không!”
“Cậu lại lấy tin đó ở đâu ra vậy?” Lâm Cam Đường quả thật rất muốn trao tặng danh hiệu chiến thần nhiều chuyện cho cô ấy.
“Thạch Mộ Trân nói ở trong nhóm đó! Còn gửi vào trong đó cả ảnh chụp hai người các cậu tản bộ ở bên bờ sông nữa! Người anh em à, có biến mà không nói với tớ, rất là không được đâu đó!”