Chương 2: Tôi Xin Cô

Editor: Nyanko

31/01/2022

Trong lúc đang thất thần, một chiếc siêu xe màu đỏ rực bỗng chạy tới, đỗ xịch lại ở bên cạnh cô.

Duẫn Chân vuốt vuốt mái tóc quăn bị gió thổi loạn, trêu chọc huýt sáo với cô.

“Đang diễn trò gì thế này?” Duẫn Chân nhíu mày: “Cô dâu bỏ trốn sao?”

Đám cưới này đáng lẽ là ba Duẫn sẽ là người tham dự, kết quả lại không khéo, ông ấy lại bị ốm phải vào bệnh viện.

Từ nhỏ đến lớn, Duẫn Chân và Cam Đường nói chuyện chưa được ba câu là đã cãi nhau ầm ĩ, chưa đánh nhau đã là tốt lắm rồi, bây giờ lại muốn để cho cô ấy tới tham gia hôn lễ sao?

Duẫn Chân nói thật xin lỗi, đám cưới thì không thể, nhưng nếu như là đám tang của Lâm Cam Đường, cô nhất định sẽ vô cùng vui vẻ ăn mặc đẹp đẽ tới dự.

Ba Duẫn suýt chút nữa đã bị cô ấy chọc tức đến nỗi phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Hai nhà còn có hợp tác, Duẫn Chân bị mạnh mẽ ấn đầu tới đây.

Tới thì tới, cô cũng đâu có nói nhất định sẽ tới đúng giờ, ai ngờ vừa tới, lại đúng lúc gặp được cô dâu đang không ngoan ngoãn kết hôn.

Lâm Cam Đường liếc nhìn cô ấy, lại nhìn chiếc điện thoại mà Duẫn Chân tùy ý thả trên tay lái phụ.

Cả người cô là váy cưới, điện thoại không biết đã đưa cho ai giữ rồi.

Duẫn Chân cũng không muốn hàn huyên với cô, hôn lễ rõ ràng là đã bị gián đoạn, cô ấy trở về cũng còn có việc phải làm, bèn không nói một lời, khởi động lại máy xe vừa mới tắt, chuẩn bị rời đi.

Kết quả xe thể thao suýt nữa đâm trúng người.

Lâm Cam Đường không muốn sống mà ngăn ở phía trước bên phải xe.

“Má!” Duẫn Chân hét lớn: “Cô chán sống rồi à! Muốn chết thì cũng đừng để bà đây phải gánh chịu trách nhiệm!”

“Cô có số điện thoại của Ôn Yến Thanh không?” Lâm Cam Đường hỏi: “Có thể cho tôi mượn gọi điện thoại được không?”

Duẫn Chân nào đã từng nghe qua cô ôn tồn nói chuyện với cô ấy bao giờ, lại còn mang theo giọng điệu thương lượng như thế này nữa? Duẫn Chân giật mình, sau đó như nghĩ đến cái gì, giống như gặp quỷ mà nhìn Lâm Cam Đường, lại nhìn vào giáo đường, không thể tin nổi: “Cô đừng nói với tôi cô đào hôn là vì Ôn Yến Thanh đấy nhé!”

“Không phải.”

“Má ơi! Chị hai à! Người ta theo đuổi cô suốt tám năm! Bây giờ cô mới nhớ tới anh ta?” Duẫn Chân kinh sợ đến mức kính mắt trên thái dương cũng sắp rơi mất, nhanh chóng lấy xuống cầm ở trong tay, tưởng tượng đến cảnh trong giáo đường bây giờ hẳn là đang rất rối loạn, bèn cười ha ha chế giễu: “Tôi và Ôn Yến Thanh không có qua lại, dĩ nhiên sẽ không có số của anh ta. Sao, tận tám năm, vậy mà cô vô tình đến mức ngay cả số điện thoại của anh ta cũng chẳng thèm lưu sao?”

Lâm Cam Đường không lên tiếng cãi lại.

Đúng vậy, cô không có. Thậm chí tất cả những gì liên quan đến Ôn Yến Thanh, kiếp trước cô chưa bao giờ thèm để ý tới.

“Đưa tôi đến sân bay.” Lâm Cam Đường nói.

Cái gì? Duẫn Chân đeo lại kính râm, giễu cợt nói: “Quan hệ của tôi và cô, chưa tốt đến mức có thể ngồi chung một chiếc xe.”

“Đưa tôi đến sân bay, có được không.” Giọng nói của Lâm Cam Đường có chút nóng vội.

Lâm Cam Đường nóng vội, nhưng Duẫn Chân cô thì không.

Duẫn Chân nhìn kỹ Lâm Cam Đường, vị đối thủ một mất một còn đấu với cô ấy từ nhỏ đến lớn này, đắc ý cười: “Cô xin tôi đi, Lâm Cam Đường, cô cầu xin thì tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý.”

Duẫn Chân biết Lâm Cam Đường sẽ không chấp nhận, muốn để cho cô cầu xin cô ấy, còn khó chịu hơn cả chết.

“Tôi xin cô.” Lâm Cam Đường không chút do dự.

Duẫn Chân: “...”

Lâm Cam Đường đã mở cửa xe chui vào.

Duẫn Chân cuối cùng cũng phản ứng lại: “Lâm Cam Đường, cô gặp quỷ đấy à!”

Người làm ăn, quan trọng là chữ tín, đó là quy củ của nhà họ Duẫn. Coi như cô ấy có ghét Lâm Cam Đường, nhưng Duẫn Chân nói được thì làm được, đành phải đạp mạnh chân ga, xe thể thao ầm vang rời đi.

Cô ấy liếc nhìn váy cưới trên người Lâm Cam Đường, không nói lời nào, nhưng trên mặt là giễu cợt rất rõ ràng.

Lâm Cam Đường chỉ coi như không nhìn thấy, nhẹ giọng nói: “Sân bay quốc tế, cảm ơn.”

“Đừng, cô cảm ơn tôi nhận không nổi.” Duẫn Chân rùng mình cả người nổi đầy da gà, hứ một tiếng, khinh thường.

Lâm Cam Đường biết cơ hội mình đuổi kịp Ôn Yến Thanh là rất xa vời.

Nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

Lúc cô đứng ở trong sân bay rộng lớn, nhìn dòng người xa lạ muôn hình muôn vẻ bước chân vội vàng, mới biết bản thân nực cười bao nhiêu.

Cô tới muộn, làm tổn thương người yêu cô, ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói được với anh.

Hành khách ở sân bay liên tục quay đầu nhìn cô, cả người váy cưới này quá bắt mắt.

“Đang quay phim đấy à?” Có người lặng lẽ ghé tai thì thầm.

“Thế á? Sao không thấy máy quay nhỉ?”

“Giấu kín chăng? Ngôi sao này là ai nhỉ? Đẹp ghê, vậy mà chưa thấy trên TV bao giờ.”