Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Tôi Đào Hôn

Chương 18: Như Em Mong Muốn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Nyanko

3/3/2022

Động tác anh ta lùi một bước về phía sau, trước kia Lâm Cam Đường còn tưởng là anh ta lịch thiệp, chưa xác định tình cảm thì chỉ dừng lại ở mức độ lịch sự.

Bây giờ cô đã biết, đây mới chính là phản ứng chân thật nhất từ đáy lòng của anh ta – cô cũng đã không làm cho anh ta động lòng.

“Nếu như anh có chút tình cảm nào với tôi, thì nụ hôn này anh đã không tránh né.” Lâm Cam Đường nói.

“Anh hỏi tôi đến cùng muốn gì ư?” Đôi mắt lạnh nhạt của Lâm Cam Đường nhìn thẳng vào anh ta: “Trước kia thứ Lâm Cam Đường muốn chính là tình yêu của anh, bây giờ phát hiện ra anh không hề yêu tôi, dĩ nhiên tôi sẽ rời khỏi anh rồi.”

Cố Chỉ Xuyên nhìn thấy bóng dáng của mình từ trong mắt cô, thật giống như trước kia, nhưng lúc này ánh mắt của cô lại là sự xa cách mà anh ta chưa từng thấy bao giờ, đã không còn tìm thấy nồng nhiệt của ngày xưa nữa.

Bình thường Cố Chỉ Xuyên luôn mồm mép khéo léo, vậy mà lúc này lại không nói được lời nào: “Anh…”

Lâm Cam Đường đợi anh ta nói.

Cố Chỉ Xuyên lại chỉ há miệng, cuối cùng, bực bội mà giật giật cà vạt.

“Nhìn đi, chính anh cũng không nói được gì.” Lâm Cam Đường đã sớm đoán được: “Một khi đã như vậy, buông tay đi. Nếu điều anh e ngại là giao hảo giữa hai nhà Lâm Cố, vậy thì anh cứ yên tâm, tôi sẽ nói rõ ràng với ba tôi.”

Cố Chỉ Xuyên trầm mặc.

Lâm Cam Đường cho rằng anh ta lo lắng lời của cô không có tác dụng ở trước mặt ba Lâm, bèn nói: “Tôi là con gái của Lâm Minh Trác, mà người làm cha sẽ rất khó thay đổi được ý muốn của con cái, giống như hồi trước dù trong nhà có phản đối như thế nào, thì tôi vẫn khiến cho ông ấy đồng ý để tôi gả cho anh đó thôi, không phải sao?”

Dùng tình yêu thương của người thân, để ép ngược lại bọn họ, ích kỷ mà nhẫn tâm.

Nhưng mà Lâm Cam Đường biết chỉ khi nói như vậy mới có thể khiến cho Cố Chỉ Xuyên yên tâm.

“Quyết định xong chưa? Tôi ở đây chờ đáp án của anh, tránh cho anh vừa quay đầu lại đã đổi ý, rất phiền.” Lâm Cam Đường phiền chán.

Gió đêm mùa hè, mang theo cả hơi nóng.

Khiến cho người ta cũng thấy bí bức phiền chán theo.

Lâm Cam Đường không thích dài dòng mãi không dứt.

“Anh còn một vấn đề.” Sau khi Cố Chỉ Xuyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Em với Ôn Yến Thanh có quan hệ gì.”

Lâm Cam Đường cảm thấy buồn cười: “Ở trong mắt anh, tôi là một người lả lơi ong bướm đấy à?”

Cố Chỉ Xuyên nhìn cô thật kỹ.

Lần đầu tiên nghiêm túc mà nhìn cô.

Tóc đen vén lên, lông mày thanh tú, mũi cao ưa nhìn, dáng người mảnh khảnh, như sương như tuyết.

Trong ấn tượng cô cũng không hẳn là xinh đẹp hơn những người khác.

Cho đến khi phát hiện đôi mắt cô ẩn chứa sự lạnh nhạt mơ hồ, thản nhiên giống như dòng nước mùa thu, lạnh lẽo như hạt sương đọng lại của buổi sáng.

Vậy mà lại đẹp hơn tất cả những cô gái mà anh ta đã từng gặp.

Cố Chỉ Xuyên cười nhạt: “Như em mong muốn.”

Cố Chỉ Xuyên rời đi.

Lâm Cam Đường cũng trở lại bệnh viện.

Đường ai nấy đi.

Trong một góc tối tăm Ôn Yến Thanh lộ ra bóng dáng, ánh mắt đuổi theo Lâm Cam Đường.

Lâm Cam Đường trở lại phòng bệnh, lúc lấy điện thoại ra mới phát hiện bên trong có một tin nhắn chưa đọc.

Ôn Yến Thanh: Ngày mai anh phải đi công tác, 6 giờ bay.

Lâm Cam Đường mở ra đọc xong, nghĩ một hồi, cuối cùng trả lời lại một câu: “Tốt.”

Diệp Thu Thu khó có khi tới thành phố C, cho nên ba Lâm phụ bảo Lâm Cam Đường dẫn cô ấy đi dạo nhiều nơi, ngại cô ở trong phòng bệnh làm vướng chân vướng tay, ban ngày của hai ngày nay ngoại trừ hộ công ra, Giang Đồng Đồng cũng tới đây giúp chăm bệnh.

Hôm nay, Lâm Cam Đường bị Diệp Thu Thu tóm đi dạo phố, Lâm Triệu Nam từ công ty tới đây.

Đang trong giờ làm việc, ba Lâm lại thấy Lâm Triệu Nam chạy tới, thấy lạ hỏi: “Công ty có chuyện gì à?”

Lâm Triệu Nam lắc đầu: “Là về Cam Đường, con tra được một vài chuyện.”

“Lâm Cam Đường lại gây ra chuyện xấu gì rồi?” Ba Lâm nghĩ tới là lại thấy đau đầu.

“Không phải, là cô gái tên là Phùng Dạng Dạng kia mà Cam Đường nói lần trước.” Lâm Triệu Nam đưa tài liệu cho ba Lâm.

Giang Đồng Đồng nghe vậy, cũng tò mò mà ngó đầu qua.

“Gia Lâm Cảnh Uyển ở đường An Nghiệp đúng là có người này, đi hỏi thăm thử thì người ta nói, Phùng Dạng Dạng đã dọn vào từ nửa năm trước.” Lâm Triệu Nam nói: “Nhưng người mua căn hộ này, là Cố Chỉ Xuyên, Cố Chỉ Xuyên cũng rất hay tới nơi đó.”
« Chương TrướcChương Tiếp »