Chương 12: Tình Yêu Của Anh Giống Như Nước

Editor: Nyanko

7/2/2022

Ba Lâm được đưa vào phòng bệnh vip, Ôn Yến Thanh đang cúi người điều chỉnh lại độ cao của giường bệnh.

Lâm Cam Đường cảm kích nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, chỗ bên anh hẳn là rất bận nhỉ? Hay là anh cứ về trước đi?”

“Không vội, lâu rồi không gặp bác Lâm, anh ở đây đợi bác ấy tỉnh lại cũng được.” Ôn Yến Thanh nói.

Lâm Cam Đường cũng không tiện lại mở miệng bảo người đi.

Hai người một trước một sau bận rộn, Giang Đồng Đồng cảm thấy không hiểu sao bản thân lại có chút dư thừa thì phải? Dứt khoát nói lại một tiếng sau đó chạy đi tìm Lâm Triệu Nam, xem bên ấy có cần giúp gì không.

Ba Lâm ngủ hơn nửa giờ, mở mắt ra liền trông thấy đứa con gái phản nghịch của mình đang ngồi ở mép giường, còn tưởng là hoa mắt.

“Bác Lâm, bác đã tỉnh.” Ôn Yến Thanh quan tâm hỏi: “Cơ thể cảm giác thế nào?”

Ba Lâm quay đầu, nhìn thấy Ôn Yến Thanh, có chút kinh ngạc, hòa ái nói: “Là Yến Thanh đấy à, sao cháu lại ở đây?”

“Cháu tới đây thăm bác.” Ôn Yến Thanh mỉm cười nói.

Ba Lâm nghe xong, tự động quay qua nhìn phản ứng của Lâm Cam Đường.

Kết quả Lâm Cam Đường đang cực kỳ chú tâm mà thổi nguội nước sôi, không thấy lộ ra tức giận giống như hồi trước, có vẻ không hề ghét sự có mặt của Ôn Yến Thanh.

Lâm Minh Trác càng thêm kinh ngạc.

Chẳng lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì sao?

Còn đang nghĩ ngợi, Lâm Cam Đường đã đưa chén nước được thổi nguội cho Ôn Yến Thanh.

Ba Lâm không khỏi nhìn qua.

Lâm Cam Đường tưởng là ông muốn uống, nhíu mày: “Bác sĩ nói sau phẫu thuật sáu giờ mới được uống nước, ba cũng đừng nghĩ tới.”

Lâm Cam Đường nói xong, ngẩng đầu nhìn Ôn Yến Thanh đang cầm chén nước vừa mới nhận được trong tay, lộ ra nụ cười nhẹ, trong đôi mắt như hắc diệu thạch có ánh sáng dịu dàng.

Không giống với Cố Chỉ xuyên lạnh nhạt thâm trầm.

Cũng khác với Lâm Triệu Nam ôn tồn lễ độ.

Càng không phải là Thạch Quân nóng nảy tự phụ.

Mẹ của Ôn Yến Thanh đã dạy anh về tình yêu thương và sự ấm áp trên thế gian này, đã từng trải qua những tháng ngày gian khổ, nhưng anh vẫn trở thành một người thật dịu dàng, giống như mong muốn của mẹ anh.

Tình yêu của anh đối với Lâm Cam Đường, dịu dàng mà khắc chế, thâm tình mà chấp nhất.

Vừa vặn lại là dáng vẻ mà đời trước Lâm Cam Đường không thích nhất.

Tình yêu của anh, giống như nước.

Mà Lâm Cam Đường lại cố sống cố chết theo đuổi một tình yêu giống như băng, như lửa, khắc cốt ghi tâm.

Lúc này Lâm Triệu Nam đi vào, tiến lên nói mấy câu với ba Lâm. Ba Lâm nhớ tới chuyện ở trong công ty, bèn đuổi Lâm Triệu Nam về.

Giang Đồng Đồng cầm hóa đơn viện phí: “Triệu Nam anh cứ đi bận việc trước đi, em sẽ ở đây chăm sóc ba.”

Tiếng “Ba” này làm cho Lâm Cam Đường nhìn cô ấy nhiều thêm vài lần.

Người ngoài đều cho rằng Giang Đồng Đồng chỉ là bạn gái của Lâm Triệu Nam, trước mắt hai người chỉ ở chung mà thôi.

Nhưng trên thực tế, trước khi Giang Đồng Đồng vào ở một ngày, Lâm Triệu Nam đã trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký với cô ấy, hai người đã là vợ chồng hợp pháp.

Tên của hai anh em bọn họ vẫn còn nằm ở trên chủ hộ Lâm Minh Trác, không phân hộ.

Quan trọng nhất là, ba cô đến giờ vẫn còn chưa biết anh của cô đã làm ra loại chuyện giỏi giang này.

Có điều sẽ không thể giấu mãi được, chỉ cần Lâm Minh Trác cần dùng đến sổ hộ khẩu, thì sẽ phát hiện ra trong hộ khẩu có thêm một người thôi.

Nhưng mà thai thì cũng đã mang luôn rồi, Lâm Minh Trác có phát hiện ra thì cũng có thể thế nào?

Lâm Cam Đường không hề để ý mà quét mắt nhìn bụng của Giang Đồng Đồng, cầm lấy một quả táo bắt đầu gọt vỏ: “Đều về hết đi, em ở lại chăm.”

Ánh mắt của Lâm Triệu Nam và Giang Đồng Đồng đều đồng loạt nhìn qua.

Lâm Cam Đường gọt ra một dây vỏ táo thật dài: “Thuê phòng thì phải đặt một trả hai, không có tiền, khách sạn lại quá đắt, thế nên đêm nay em sẽ ở lại đây.”

Xét thấy đủ loại việc xấu của cô trong quá khứ, Lâm Triệu Nam sao có thể yên tâm để Lâm Cam Đường ở lại chăm bệnh được chứ: “Anh sẽ thuê người chăm bệnh, Lâm Cam Đường, đừng ở đây gây phiền phức nữa.”

Lâm Cam Đường chỉ lo gọt vỏ táo của mình.

Lâm Triệu Nam xử lý xong mọi chuyện ở bệnh viện, chuẩn bị phải về công ty, trước khi rời đi lại nhớ tới còn một người là Ôn Yến Thanh.

Quay đầu lại đúng lúc phát hiện Ôn Yến Thanh trong lúc Lâm Cam Đường không chú ý, đang nghiêng đầu nhìn cô, an tĩnh không tiếng động, tầm mắt chăm chú mà mịt mờ.

Lâm Triệu Nam nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mở miệng mời: “Ôn tiên sinh, không biết anh có thể nói chuyện với tôi một chút được không?”