Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Tôi Đào Hôn

Chương 10: Nhưng Bọn Họ Đều Không Phải Là Em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Nyanko

5/2/2022

Cố Chỉ Xuyên cảm thấy lời nói của cô cực kỳ chói tai, Lâm Cam Đường bướng bỉnh cố chấp, anh ta cũng ngại phiền, giọng nói lạnh xuống: “Anh thấy trước mắt em nên bình tĩnh lại đã.”

Một câu châm lên lửa giận trong đáy lòng Lâm Cam Đường, cô tiện tay cầm lấy ly nước chanh ở trên bàn, hung hăng hất lên mặt anh ta: “Tôi cảm thấy anh nên thu lại suy nghĩ tự cho mình là đúng đi.”

Thực khách ở các bàn xung quanh nhìn Cố Chỉ Xuyên cả người chật vật, cùng với Lâm Cam Đường bước nhanh rời đi, nghẹn họng nhìn trân trối.

Thạch Mộ Trân nhìn về phía anh em nhà họ Cố, yên lặng không tiếng động mà lùi về sau, tránh cho bị giận chó đánh mèo.

Người phục vụ đi ngang qua nhìn thấy, thấy lạ bèn hỏi: “Vị tiểu thư này, xin hỏi có thể giúp gì cho cô không?”

Thạch Mộ Trân vội vàng xua xua tay, tầm mắt đảo qua chỗ mà Lâm Cam Đường mới ngồi vừa rồi, hỏi: “Người ở bàn kia đi rồi, không thấy ai thanh toán vậy?”

“Cô nói Ôn tiên sinh sao?” Người phục vụ giải thích: “Ngài ấy là hội viên ở đây, đã thanh toán trước rồi.”

Thạch Mộ Trân kéo khóe miệng nặn ra một nụ cười.

Cô ta muốn tìm bẽ mặt cho Lâm Cam Đường, kết quả lại tự tìm bẽ mặt cho mình.

Cô ta ghen tị với Lâm Cam Đường, bám dính không buông để được gả cho Cố Chỉ Xuyên, kết hôn không thành, lại vẫn còn một Ôn Yến Thanh sẵn sàng vì cô mà moi tim moi phổi.

Thạch Mộ Trân nhìn về phía Cố Chỉ Xuyên, cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, cô ta phải cướp người về tay mới được.

Cô ta không tin Lâm Cam Đường sẽ buông tay, Lâm Cam Đường yêu anh ta như vậy, vì Cố Chỉ Xuyên mà không những không muốn đi làm, mâu thuẫn trước mắt, Lâm Cam Đường sớm hay muộn cũng sẽ trở về nhận sai mà thôi.

Thừa nước đυ.c thả câu là không tốt, nhưng Thạch Mộ Trân cô ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này được.

Lâm Cam Đường đi tới quảng trường.

Ôn Yến Thanh an tĩnh mà đi theo phía sau cô.

Anh nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, tình ý ở dưới đáy mắt bắt đầu cuồn cuộn khởi động, nồng nàn đến mức giống như muốn thoát ra ngoài, sau đó bao vây nuốt chửng cô.

Lâm Cam Đường xoay người, nhìn thấy ánh mắt khắc chế của anh.

“Ôn Yến Thanh, thật xin lỗi.” Lâm Cam Đường cúi đầu: “Mấy năm nay tôi làm rất nhiều chuyện sai, đã nói với anh mấy lời rất quá đáng, tôi vì hành động lúc trước của mình mà thấy rất hổ thẹn và có lỗi.”

“Vậy em có thể hay không…” Ôn Yến Thanh bước về phía trước một bước.

Lâm Cam Đường cắt đứt lời nói của anh: “Anh muốn cho để cho tôi hiện tại chấp nhận tình cảm của anh sao? Tôi muốn, nhưng bây giờ tôi cần bình tĩnh một khoảng thời gian.”

“Không phải em nói đã đường ai nấy đi với họ Cố rồi sao?” Ôn Yến Thanh nôn nóng truy hỏi.

“Đúng vậy, tôi đã không còn yêu anh ta nữa.” Lâm Cam Đường ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh: “Ôn Yến Thanh, mấy năm nay những chuyện anh làm vì tôi khiến cho tôi rất cảm động, tôi rất áy náy hồi trước đã đối xử với anh như vậy, nhưng không thể bởi vì áy náy mà đồng ý ở bên anh được, tôi không thể lợi dụng việc anh đối tốt với tôi.”

Lâm Cam Đường cười khổ một tiếng: “Trên đời này có rất nhiều cô gái còn tốt hơn tôi, vì sao anh lại cứ phải thích tôi chứ.”

Mỗi một câu Lâm Cam Đường nói ra, đều giống như từng con dao cắm vào trong tim anh.

Nhưng trái tim anh đã sớm vỡ nát, máu chảy đầm đìa.

Sao lại sợ nhiều thêm mấy dao nữa chứ.

Ôn Yến Thanh không nhớ rõ đã bị cô từ chối bao nhiêu lần, ảm đạm: “Nhưng bọn họ đều không phải là em, Tiểu Đường Lê.”

Lâm Cam Đường hoảng hốt xuất thần.

Một tiếng Tiểu Đường Lê, khiến cho cô nhớ lại năm mười hai tuổi trước kia.

Mẹ của cô đã thân mật như vậy mà gọi cô.

Khi ấy Ôn Yến Thanh và mẹ của anh họ Phương, vẫn chưa trở lại nhà họ Ôn, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau.

Tiểu Đường Lê bị học sinh xấu bắt nạt, anh đi ngang qua bảo vệ cô, Lâm Cam Đường đã nói cho anh biết nhũ danh của mình.

Sau mười hai tuổi cô mất đi mẹ, cô nghi ngờ cha ruột phản bội mẹ cô nên mới khiến cho mẹ qua đời, bước vào tuổi dậy thì cô nên lạnh nhạt, phản nghịch.

Ôn Yến Thanh mười sáu tuổi, cũng vào năm ấy mất đi mẹ của mình.

Nhưng mà hai người tuy đồng cảnh ngộ lại không hề cảm thông lẫn nhau.

Cô mười hai tuổi vẫn chưa hiểu chuyện tình cảm, phòng bị tất cả mọi người xung quanh.
« Chương TrướcChương Tiếp »