Chương 21: Bạch Cảnh Chi bị thương

Hôm nay, Yến Ly vẫn đi ra gϊếŧ xác sống tích trữ đồ ăn như thường lệ.

Yến Ly đi vào một siêu thị bị đã bị người ta lục tung, sau khi xử lý mấy con xác sống bên trong thì tìm được kho hàng bị người ta xem nhẹ rồi cứ thế quét sạch sành sanh đồ ăn bên trong.

Giữa trưa, khi cậu đang định tìm một cửa hàng để nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy phía trước tiếng sấm sét quen thuộc, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy giữa không trung sấm sét lóe lên, nhưng không đánh xuống, mà là biến mất.

Yến Ly hơi nhíu mày, chẳng lẽ……?

Yến Ly có loại dự cảm không lành, hắn vội vàng lặng lẽ tiếp cận bên kia, tức khắc phát hiện Bạch Cảnh Chi sắc mặt tái nhợt vẻ mặt lạnh lùng đang chạy về phía mình, đối phương đang dùng một tay che vết thương trên bụng, máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống, phía sau còn có mấy chục con xác sống bị máu thu hút, gào rống đuổi sát theo.

“Đi theo tôi!” Yến Ly nhìn thấy trạng thái Bạch Cảnh Chi cực kỳ tệ, cậu vội vàng chạy tới bắt lấy tay của đối phương bỏ chạy.

Bạch Cảnh Chi nhìn thấy Yến Ly thế mà chạy đến giúp hắn, có chút sững sờ, hắn bị Yến Ly kéo chạy vào trong một khu dân cư, trốn trong một căn nhà trống trên tầng hai..

Trước đó Yến Ly từng trốn xác sống trong căn nhà này, sau khi xử lý xong xác sống thì xem như một nơi để nghỉ ngơi.

“Anh không sao chứ?” Yến Ly nhỏ giọng hỏi, nhìn Bạch Cảnh Chi bị mất máu quá nhiều, đối phương nhắm mắt lại hơi thở dốc, cau mày.

“Anh còn có thể cử động được không?” Yến Ly có chút lo lắng, rốt cuộc là ai mới có thể khiến Bạch Cảnh Chi bị thương thành như vậy?

Bạch Cảnh Chi hơi mở hai mắt, nhìn Yến Ly khàn giọng nói: “Làm phiền cậu giúp tôi một chút.”

Khi hắn gϊếŧ xác sống đã dùng hết dị năng, lúc đang chuẩn bị lấy tinh hạch của xác sống mà mình mới vừa gϊếŧ chết để bổ sung dị năng thì không ngờ lại bị một đội nhân cơ hội đánh lén hắn…… Vì thế dẫn tới bây giờ hắn cạn kiệt dị năng, trên người còn bị thương nghiêm trọng.

Yến Ly lấy cồn băng gạc từ trong không gian ra, vội vàng xử lý vết thương cho Bạch Cảnh Chi.

Bạch Cảnh Chi nhìn Yến Ly trước mặt, dây cung vốn căng chặt trước đó hơi thả lỏng ra, ý thức trở nên mơ hồ.

Yến Ly băng bó xong miệng vết thương, ngẩng đầu thì lại phát hiện đối phương hình như vì đau đớn đã mất đi ý thức.

Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng của xác sống, Yến Ly lấy tinh hạch từ trong không gian ra đặt ở một bên, nhẹ nhàng lay lay Bạch Cảnh Chi, “Bạch Cảnh Chi, anh tỉnh lại đi!”

Vẻ ngoài lạnh lùng mạnh mẽ thường ngày của Bạch Cảnh Chi lúc này trở nên suy yếu tái nhợt, hắn nhíu chặt mày, hơi phản ứng với tiếng gọi của Yến Ly.

Bạch Cảnh Chi cảm thấy cảm thấy đầu óc choáng váng lại đau đớn, hắn ý thức mơ hồ mà mở mắt, nhìn về phía Yến Ly đầy mặt lo lắng.

“Tôi sẽ dụ xác sống rời đi, anh hấp thu đống tinh hạch này đi, nghe được không?” Yến Ly cố gắng bình tĩnh nói với Bạch Cảnh.

Bạch Cảnh Chi phản ứng trong chốc lát, khẽ gật đầu.

Khi Yến Ly đứng lên chuẩn bị đi, cậu lại nhìn nhìn Bạch Cảnh Chi lần nữa, lỡ như hắn lại mất ý thức thì phải làm sao đây? Nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn, ngay đến hấp thu tinh hạch cũng không có sức nữa.

Yến Ly hơi mím môi, không có thời gian do dự, cậu nửa quỳ ở trước mặt Bạch Cảnh, cúi người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên đôi môn không có màu máu của đối phương.

Linh khí của không gian theo môi của hai người tiến vào cơ thể Bạch Cảnh Chi, giống như nắng hạn gặp mưa rào làm dịu cơn đau đớn trong bộ não và vết thương của người đàn ông, khiến cho đầu óc mơ mơ màng màng của hắn dần dần trở nên tỉnh táo, cơ thể cũng lấy lại được chút sức lực

Đôi mắt đen láy điềm tĩnh của Bạch Cảnh Chi nhìn chăm chú Yến Ly đang nhắm chặt hai mắt ở trước mặt, đối phương vẫn căng thẳng như vậy, hàng lông mi mỏng khẽ run, giống như một con thú nhỏ khi sợ hãi sẽ trốn đi.

Bạch Cảnh Chi hơi cắn môi Yến Ly, sau đó nhân lúc đối phương thả lỏng thì đưa đầu lưỡi vào trong miệng, hấp thu nước bọt ở trong miệng đối phương, đôi mắt lạnh lùng dần dần tràn đầy hơi nóng.

“Ưm……” Yến Ly có chút không thở được, vội vàng đẩy Bạch Cảnh Chi ra, cậu hơi thở hổn hển, khi nhìn thấy sắc mặt của Bạch Cảnh Chi tuy vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng trên mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng ngày thường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Tôi đi dụ xác sống rời khỏi.” Không biết vì sao, cậu không dám nhìn về phía đôi mắt cực kỳ có tính xâm lược của Bạch Cảnh Chi lúc này, Yến Ly thấp giọng nói xong, không chờ đối phương trả lời thì liền vội vã chạy ra ngoài.

Bạch Cảnh Chi thu hồi ánh mắt, nhìn một đống tinh hạch bên cạnh, ánh mắt hơi dịu dàng, hắn hấp thu hết đống tinh hạch này, dị năng khôi phục được bảy tám phần.

Bạch Cảnh Chi nhớ lại bên trong đội đánh lén hắn có người đàn ông vạm vỡ cao hai mét được gọi là anh Hào, đối phương hẳn là có dị năng hệ cường hóa thể chất, sức mạnh và tốc độ đều vượt quá phạm vi của người bình thường.

Bạch Cảnh Chi nghỉ ngơi trong chốc lát rồi đứng dậy, hai tròng mắt híp lại, cả người tản ra hơi thở lạnh băng.

Yến Ly chạy ra khỏi khu dân cư thì nhìn thấy đám xác sống đang lao đến đây, cậu nhanh chóng lấy súng gϊếŧ một ít xác sống, đám xác sống khác phát hiện Yến Ly ở gần bọn chúng hơn, cũng đồng loạt nhào đến cậu.

Yến Ly vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với đám xác sống, dụ xác sống chạy theo hướng khác, cố gắng cách Bạch Cảnh Chi càng xa càng tốt.

Cậu rẽ vào một con phố khác, đang định gϊếŧ đám xác sống thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng gọi quen thuộc, “Yến Ly!”

Yến Ly ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Ôn Mộ Sanh đang đứng trước cửa một cửa hàng vẫy tay chào cậu, Quý Sâm và mấy người khác cũng lần lượt bước ra khỏi cửa hàng.

Yến Ly lập tức nhận ra, đó là các đồng đội mà Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh tin tưởng nhất ở kiếp trước.

"Sao phía sau cậu có nhiều xác sống thế?” Ôn Mộ Sanh nhìn Yến Ly chạy tới, sau đó tiến lên một bước chắn ở phía trước Yến Ly, vô số mũi tên băng sắc bén nháy mắt lao đến đám xác sống! Xuyên qua đầu các xác sống.

Quý Sâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Yến Ly đang chống đầu gối thở hổn hển, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía sau, ngọn lửa bay lên không, trực tiếp nhằm về phía đám xác sống đó.

“Cảm ơn các anh.” Yến Ly phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm túc nói cảm ơn, tuy rằng một mình cậu hơi tốn chút thời gian cũng có thể thu phục đám xác sống này, nhưng bọn họ giúp cậu, đây là sự thật.

“La Ngân, Hi Nhiên, còn lại hai người xử đi.” Ôn Mộ Sanh cười tủm tỉm mà nhìn về phía một nam một nữ đứng một bên, “Vừa vặn có thể luyện tập dị năng nhiều thêm chút.”

“Xì! Ai sợ ai!” La Ngân xắn tay áo lên, lấy một ống thép treo bên hông, anh ta dùng sức nắm ống thép, ống thép hình trụ rỗng ban đầu liền thay đổi hình dạng, trên đỉnh dần dần biến thành ngọn giáo sắc bén!

La Ngân vung giáo lao đến đám xác sống.

Mà một đội viên khác tên là Cốc Hi Nhiên, là một nữ sinh trung học 17 tuổi, cô tò mò liếc nhìn Yến Ly, sau đó vội vàng đuổi theo La Ngân, cô lấy mấy hạt giống từ trong túi ra, sau đó ném vào giữa đám xác sống, giây tiếp theo, trên mặt đất đột nhiên mọc ra mấy sợi dây leo, tựa như bị ai khống chế bò lên trên người của xác sống, trói chặt xác sống lại! Đoạn đầu của dây leo chợt trở nên cứng rắn sắc bén, phụt một tiếng xuyên qua đầu xác sống!

Yến Ly nhìn phương thức chiến đấu quen thuộc này, càng thêm xác định bọn họ chính là La Ngân dị năng hệ kim và Cốc Hi Nhiên dị năng hệ mộc, là những người dị năng có sức chiến đấu rất mạnh trong đội của Quý Sâm.

“Tôi cũng lên giúp.” Triệu Hưng Châu ở một bên cầm gậy bóng chày cũng lao tới, vợ con ở bên cạnh lo lắng nhìn anh ta.

Triệu Hưng Châu dị năng hệ không gian cũng ở đây? Vậy thì……đội của Quý Sâm cũng chỉ còn thiếu mỗi Liễu Tinh mà thôi.

Yến Ly có chút sững sờ, cậu nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy mọi thứ dường như đang diễn ra theo cùng một hướng như kiếp trước.

“Yến Ly, đừng lo lắng, bọn họ sẽ không sao đâu.” Ôn Mộ Sanh khẽ cười nói, vươn tay vẫy vẫy ở trước mặt Yến Ly.

“…… Ừm.” Yến Ly hơi cúi đầu, có chút tuột cảm xúc.

“Sao vậy?” Ôn Mộ Sanh nhận thấy được cảm xúc của Yến Ly không đúng, thấp giọng hỏi, Quý Sâm cũng vẫn không nhúc nhích mà nhìn Yến Ly.

“Không có gì.” Yến Ly hít sâu một hơi, lấy gậy ra, nói sang chuyện khác, “Tôi cũng đi hỗ trợ.” Nói xong liền chạy về phía đám xác sống kia.

Ôn Mộ Sanh và Quý Sâm nhìn bóng lưng của Yến Ly, cũng đi theo; chẳng mấy chốc mấy người đã dọn sách sẽ đám xác sống, bọn họ lấy tinh hạch từ xác sống ra, đặt sang một bên.

“Cho cậu này.” Quý Sâm chia tinh hạch cho các đội viên khác nhau, cũng chia một phần trong đó cho Yến Ly.

Yến Ly lắc lắc đầu, “Không cần, tôi không hấp thu được tinh hạch, hôm nay các anh giúp ta, các anh cứ giữ lại đi.”

Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh nghe được lời của Yến Ly, khẽ nhíu mày, thế mà còn người có dị năng không hấp thu được tinh hạch sao……

“Gần đây nghe nói có một đội thường xuyên đi đánh lén cướp đồ ăn và tinh hạch của người khác, một mình cậu phải cẩn thận một chút.” Quý Sâm nghiêm túc nói.

Yến Ly gật gật đầu, cậu đột nhiên nhớ tới Bạch Cảnh Chi bị thương, có lẽ nào hắn cũng bị đánh lén?

“Một người thì nguy hiểm quá, cho nên, gia nhập với chúng tôi đi, Yến Ly.” Ôn Mộ Sanh dịu dàng cười nói, hai tròng mắt lại hết sức nghiêm túc mà nhìn Yến Ly.

Quý Sâm gật đầu hùa theo.

Các đội viên đứng một bên nghe lén:!!!

Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy được đội trưởng và phó đội trưởng chủ động mời người khác gia nhập đội của bọn họ đấy! Trước đó đều là người khác muốn gia nhập kết quả lại bị vô tình từ chối thôi!

Chẳng lẽ thanh niên tên Yến Ly này là có dị năng gì rất mạnh sao?

Khuôn mặt Cốc Hi Nhiên tràn đầy hóng hớt mà dựng lỗ tai lên, nghe lén đối thoại của bọn họ.