Chương 10: Sờ Tống đại cẩu

Lăng Vũ dở khóc dở cười, không thể không chú ý xem Tống Tái Hạo đã tới chư chỉ có thể nhìn xung quanh.

Còn may, Tống Tái Hạo lái xe đến đúng lúc.

Sau khi biết mong muốn của dì bên cạnh Lăng Vũ, hắn rất sảng khoái mà ký tên cho dì ấy.

Trong lúc ký tên, hắn còn hỏi tuổi tác và giới tính của con gái dì để viết lời chúc cho cô bé.

Dì liên tục nói lời cảm ơn. Vì đã cùng Lăng Vũ nói chuyện vui vẻ nên dì nhất quyết phải cùng cặp đôi phu phu này chụp một bức ảnh mới chịu rời đi.

Lăng Vũ lên xe, dáng vẻ như vừa sống sót qua một cuộc đại nạn.

"Cậu mà không tới kịp chắc dì ấy sẽ hỏi tới chuyện chúng ta tính toán để đứa bé theo họ ai, khi nào thì sinh đứa thứ hai quá."

Cậu nói xong, cầm chai nước khoáng trên xe uống, cậu cần phải lấy lại bình tĩnh.

Tống Tái Hạo lái xe, biểu tình trên mặt rất nhẹ nhàng, một bên cầm tay lái, một bên nói.

"Với tôi, đứa bé theo họ nào cũng được, họ Lăng cũng tốt, rất dễ nghe. Đứa thứ hai thì phải xem anh có muốn sinh không."

Phụt.

Lăng Vũ vừa mới uống một ngụm nước chưa kịp nuốt đã phun hết lên kính chắn gió.

Cậu bị sặc nước, nhìn Tống Tái Hạo, chỉ thấy trên mặt hắn đều là ý cười trêu chọc.

Lăng Vũ cho hắn một cái thủ thế xin tha.

Tống Tái Hạo cười vang.

***

Thời điểm ở nhà nấu cơm, Tống Tái Hạo còn muốn hỗ trợ một chút nhưng đều bị Lăng Vũ đuổi ra ngoài.

"Cậu làm ơn cho tôi phát huy năng lực một chút đi mà, hôm nay, người vất vả luôn là cậu rồi."

Nhưng về khoảng nấu cơm, đúng thật không phải là điểm mạnh của Tống Tái Hạo, hắn cũng chỉ lực bất tòng tâm mà ở một bên cỗ vũ thôi.

Lăng Vũ nấu rất nhanh, 3 món mặn 1 món canh, sắc hương vị đều đủ cả.

Hai người ngồi trên bàn cơm nhỏ trong phòng khách vừa ăn cơm vừa trò chuyện đôi chút.

Trong phòng tràn đầy hoa tươi, trên cửa sổ dán chữ hỉ màu đỏ, bầu không khí thì ấm áp và lãng mạn.

Phong cảnh mang lại cảm giác của đôi phu phu mới kết hôn.

Ăn xong cơm chiều, Tống Tái Hạo giành lấy việc rửa chén bát.

Sau đó, hai người cùng nhau đi tản bộ dưới lầu.

Thời gian còn sớm nên dưới lầu có không ít những người lớn tuổi ngồi trên chiếc sô pha cũ nát nói chuyện phiếm.

Tống Tái Hạo và Lăng Vũ đứng ở nơi này không mấy thích hợp, mới vừa đi một lúc đã bị biết bao nhiêu người chú ý, đánh giá.

Thậm chí, còn có một ông lão tóc hoa râm chống cây gậy đi đến bên cạnh hai người họ quan sát.

Đây là một ông lão Beta chân không tốt lắm.

Đôi mắt và tinh thần của ông nhìn không giống người bình thường.

Kết quả, ông lão nhìn hai người một lúc đột nhiên vui cười hớn hở mà nói: "Các cậu nhìn rất đẹp mắt."

Lăng Vũ còn chưa hết kinh ngạc đã nghe thấy giọng nói của Tống Tái Hạo.

"Chúng cháu không đẹp, người đẹp nhất ở đây phải là ông chứ."

"Đúng vậy, ta là người siêu siêu cấp đẹp đấy." Ông lão được khen cười đến mặt đầy nếp nhăn cảm thấy mỹ mãn mà chống gậy đi về phía trước.

Lăng Vũ kinh ngạc không còn từ nào để nói đã nghe thấy giọng một ông lão khác nói.

"Ông cái lão đông tây này, ông lại bị gì nữa vậy. Đợi tôi vào nhà lấy cho ông chén nước."

Người vừa đến là một ông lão Alpha.

Ở một bên khác, ông lão đang mồm năm miệng mười ngồi trên ghế xem diễn, chỉ vào Lăng Vũ và Tống Tái Hạo, giải thích.

"Thật ngại quá, đã dọa đến các ngươi. Cái lão già này đầu óc không mấy tỉnh táo lắm." Ông lão Alpha cầm ly nhìn hai người nói lời xin lỗi.

"Không có gì, không có gì ạ, ông ấy chỉ là cùng chúng cháu nói chuyện phiếm thôi." Tống Tái Hạo liên tục xua tay.

Lăng Vũ cũng cười lắc đầu nói không có việc gì.

Ông lão này tuy rằng nói hơi lớn tiếng cũng không khách khí nhưng có thể thấy ông đối xử với ông lão đãng trí kia rất cẩn thận.

Chẳng những giúp ông ấy uống nước còn tri kỷ để ly sát miệng ông ấy.

Nói chuyện vài câu, mọi người liền sôi nổi lên, các bác trai, bác gái ở đây phát hiện hai người Lăng Vũ và Tống Tái Hạo cũng không khó để ở chung liền mồm năm miệng cười nói chuyện với bọn họ.

Lăng Vũ phát hiện, Tống Tái Hạo từ đầu tới cuối đều rất kiên nhẫn trả lời không bởi vì những người lớn tuổi này có hơi nhiệt tình quá mức mà cảm thấy phiền phức.

Sau khi biết được hai người là phu phu mới kết hôn, mọi người đều nói mấy lời chúc tốt đẹp với bọn họ.

Còn có người kéo tay Tống Tái Hạo không ngừng dặn dò.

"Cậu nhìn sơ qua có vẻ nhỏ tuổi hơn, cậu không được có tâm tư khác nghe chưa. Cậu về sau già rồi, con cái đều không đáng tin chút nào, chỉ có người bạn già của mình mà thôi. Cậu xem, bọn họ chính là như vậy đó."

Bọn họ ý là chỉ đôi lão phu phu vừa rồi, một người chống gậy chậm rãi đi phía trước, một người chậm rãi đi theo phía sau.

Sau khi đi một vòng trong tiểu khu, hai người bắt gặp cảnh một ông cụ dìu một ông cụ khác có chân không tốt lắm đang thở hổn hển đi lên cầu thang.

"Để tôi." Lăng Vũ thấy ông ấy run rẩy bước đi, không đành lòng chút nào, vội vàng tiến lên.

"Không cần, cái ông này không để ai dìu đâu, ông ấy chỉ muốn ông dìu thôi."

Ông lão đang dìu oán giận nói, "Phiền quá, lão già này, nhiều chuyện thật."

Ngoài miệng thì oán giận như vậy nhưng động tác của ông lại rất cẩn thận, từng bước từng bước dìu ông cụ còn lại đi lên cầu thang.

"Cậu bạn này, ông không cần con giúp đâu." Ông cụ được dìu dựa vào vai ông cụ dìu mình hùa theo trả lời.

Tống Tái Hạo đứng bên cạnh Lăng Vũ, không nhiều lời, vẫy vẫy tay cười với bọn họ.

Hắn đời trước trên TV có thấy một đôi lão nhân, nhớ rõ hình như là cặp đôi phu phu Beta trong tiểu khu này.

Đời trước, Tống Tái Hạo không nguyện ý tham gia chương trình nên đương nhiên không có chủ động nói chuyện với Lăng Vũ, đề tài lại càng thiếu.

Hai người nhiều lúc là ở tình trạng lúng túng vì đa phần đều là Lăng Vũ chủ động bắt chuyện.

Cho đến lúc quay tập hai, khi nhắc tới đôi phu phu này thì hai người mới ngoài ý muốn mà nói chuyện nhiều hơn.

Hắn lúc này nhớ lại mà cảm khái.

Tống Tái Hạo mặt nhìn khó chịu vậy thôi chứ thật ra hắn đối với hai ông cụ cực kỳ kiên nhẫn.

"Lúc còn nhỏ, tôi là được ông bà ngoại nuôi lớn." Tống Tái Hạo giải thích cho Lăng Vũ.

"Nhưng sau này vì bà ngoại bị đãng trí không nhớ được ai. Ông ngoại lại không chịu đưa bà đến viện dưỡng lão, một hai muốn tự mình chăm sóc bà ngoại. Vì vây, ông vẫn cứ sống như thế, chăm sóc bà tới tận mười năm."

Lúc này cũng giống như đời trước, Lăng Vũ chính là dùng loại biểu tình nghiêm túc này để nghe hắn nói, Tống Tái Hạo không nhịn được kể với cậu nhiều hơn về ông bà ngoại hắn.

Bà ngoại hắn sau này bệnh tình ngày một nặng hơn, căn bản đã không còn tỉnh táo. Bà không còn nhớ được người thân hay chồng mình nữa. Tất cả mọi người đối với bà đều là người lạ nên bà luôn làm loạn trong nhà đến long trời lở đất.

Một lần trong lúc ông ngoại không chú ý, vào đêm khuya, bà đã chạy ra khỏi nhà vô tình bị xe đυ.ng trúng. Ông ngoại chỉ có thể nói coi như là được giải thoát.

Kết quả, ngay ngày hôm sau, ông trong lúc ngủ cũng đi theo bà.

Tống Tái Hạo nói xong, cúi đầu, ưu thương trong lòng lại được một người khác nhẹ nhàng ôm lấy.

Tình cảnh này giống với đời trước của hắn.

Cái ôm này thật nhẹ, một cái tay ấm áp vỗ vỗ sau lưng hắn, "Bà ngoại và ông ngoại đã làm bạn cả đời, bọn họ khi mất cũng được đi cùng nhau. Như vậy cũng xem như là hạnh phúc."

Lời an ủi cũng thật giống đời trước.

Lăng Vũ vẫn là người đời trước hắn biết.

Tâm tình Tống Tái Hạo phức tạp.

Bởi vì cái ôm này, quan hệ của hai người ở đời trước mới chậm rãi được cải thiện.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà fan CP Vũ Hạo mới lớn mạnh.

Vậy mà, hắn trước kia luôn ngạo kiều không chịu mở to mắt ra nhìn lại còn vì lời nói của những kẻ xấu mà cố ý giữ khoảng cách với Lăng Vũ.

Cái ôm ôn nhu cùng lời an ủi này giống hệt như đời trước.

Nhưng mà cũng không giống đời trước vì Lăng Vũ duỗi tay xoa xoa đầu của hắn nha.

Tống Tái Hạo ở trong ngực cậu ngẩng đầu lên.

Lăng Vũ thu tay lại, từ trong túi lấy ra một viên kẹo, đưa cho hắn, "Đây, vừa rồi ở dưới lầu được mọi người cho, ăn kẹo này thì không được khóc nhè nha."

Tống Tái Hạo hít hít mũi, có hơi ngượng ngùng.

Còn Lăng Vũ đem bàn tay sờ đầu Tống Tái Hạo khi nãy giấu ở sau lưng, nhịn xuống ý cười, nhìn hắn gỡ bao kẹo, thở dài một hơi trong lòng.

Hô, cuối cùng cũng sờ được.

Thật giống một chú chó lớn nha, có ăn là hết buồn.

Tống đại cẩu không hề phát hiện, ăn kẹo, cười ngây ngô.