Có lẽ vì quá sợ hãi, cơ thể ta rất nhanh liền trở nên mệt mỏi, còn bị sốt nữa.
Thịnh Dương đang bế ta thì chuyển sang cõng ta trên lưng, đưa ta băng qua cả một khu rừng.
Ta mơ hồ hỏi huynh ấy:
" Thịnh Dương, ngựa của huynh đâu rồi? "
Huynh ấy ngập ngừng nói:
" Đoạn đường này quá khó đi, ngựa không băng qua được, chân ta bước nhanh hơn nhiều, nàng cố nhịn một chút nhé "
Hoá ra, huynh ấy là tự mình chạy cả một chặng đường dài đến tìm ta, ta thật sự cảm thấy rất ấm lòng.
Lưng của Thịnh Dương rất rộng, có lẽ là vì thường xuyên luyện võ nên vậy,cứng rắn vững chắc.
Không biết vì sao nữa, ta cảm thấy an tâm vô cùng, nằm trên lưng huynh ấy ta chỉ muốn nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc, nhưng huynh ấy vẫn không ngừng nói chuyện với ta:
" Điện hạ, người ta thường nói ân tình nhỏ như giọt nước, nguyện cả đời đền đáp, ta cứu nàng, nàng định báo đáp ta thế nào đây?"
Ta thầm nghĩ, sao huynh ấy còn làm phúc đòi thưởng nữa chứ, thật sự là.... không cần mặt mũi nữa mà.
Nhưng huynh ấy nói cũng có lý, ta ậm ừ đáp:
" Ta nói với phụ hoàng thưởng huynh ngàn lượng vàng kim "
Thịnh Dương cười nhẹ: " Ta có tiền "
" Vậy nhờ phụ hoàng phong chức quan cho huynh, cho huynh làm đại tướng quân "
" Đại tướng quân là cha ta, nàng làm thế là muốn ta bị đuổi ra khỏi nhà sao? "
Nói một hồi, cái này không được, cái kia cũng không được, ta có hơi thiếu kiên nhẫn, trực tiếp hỏi thẳng huynh ấy:
" Vậy huynh muốn cái gì? Lẽ nào muốn ta lấy thân báo đáp sao? "
Nói đến đây Thịnh Dương liền im lặng.
Lúc lâu sau, khi ta sắp chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở dài bên tai.
" Lần trước nàng cũng nói lấy thân báo đáp, nhưng cuối cùng vẫn là không nhớ đến ta nữa "
" Nàng đúng là đồ lừa đảo mà "
Trong mộng, ta mơ về thời điểm còn chưa đến tuổi cập kê, lúc đó ta thấy cung nữ lén lút đem những cuốn truyện ở bên ngoài vào, ta liền cảm thấy trong cung thật vô vị, một lòng muốn ra ngoài xông pha giang hồ.
Vì vậy, ta trộm thay quần áo của cung nữ, xuất cung nhân lúc trời tối.
Ta ở bên ngoài rong chơi mấy canh giờ lận, mua rất nhiều y phục và trang sức rồi đeo chúng lên người, đi theo đám đông đến chợ Ngói, rồi đi dạo một vòng.
Nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị những tên buôn người bắt đi mất, chúng bịt miệng ta rồi kéo lên xe ngựa, cùng nhau thương lượng muốn bán ta đến kĩ viện, một tên nam nhân hưng phấn đáp:
" Nhìn khuôn mặt này, có lẽ sẽ bán được vài trăm lượng bạc đấy, hôm nay bắt được con bé này là đủ tiền tiêu rồi "
Ta vừa kinh sợ lại vừa lo lắng, nhưng lại không thể trốn thoát được, lớn giọng quát:
" Ta là công chúa, các ngươi dám bán ta đi, phụ hoàng ta nhất định sẽ chém đầu các ngươi đó "
Nhưng bọn chúng lại cười lớn:
" Ngươi mà là là công chúa thì ta còn là lão hoàng đế đây này! "
Ta tuyệt vọng nhìn chiếc xe chạy ra khỏi thành, đúng vào lúc ta định cắn lưỡi tự sát thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.
Lớp rèm trên xe ngựa bị một đôi tay thon dài mở ra, lộ ra khuôn mặt thiếu niên đẹp tựa ngọc.
" Các ngươi đang định đi đâu vậy hả? "
Lúc đó ta đang bị trói trên xe ngựa, miệng còn bị nhét mảnh vải,thấy bị phát hiện, chúng nghiến răng rút đao ra:
" Biết điều thì mau cút, không liên quan đến ngươi "
Thiếu niên cười khẽ một tiếng, thân thủ nhanh như chớp, một tay ôm cổ lão râu quai nón, quay đầu lại đạp cho tên gầy ốm bay xa ra ba trượng, xoay người lại dùng đao của tên râu quai nón chém lên người tên thứ ba vừa mập vừa lùn.
Chớp mắt một cái, ba tên nam nhân đều bị chàng thiếu niên hạ gọn gàng.
Tiếp đó, huynh ấy đứa tay về phía ta, nhanh tay bỏ miếng vải ra khỏi miệng ta.
Ta mắt ngấn lệ: " Ta là Chiêu Dương công chúa, chỉ cần huynh chịu hộ tống ta về cung, ta sẽ bảo phụ hoàng ban thưởng cho huynh "
Nhưng huynh ấy chỉ cười, một tia sáng lấp lánh vụt qua đôi mắt đen láy trong màn đêm:
" Hoá ra là công chúa nổi danh-Chiêu Dương, nhưng xem ra chỉ là đồ mít ướt "
Huynh ấy bế ta lên rồi cõng ta sau lưng.
Ta có hơi giận vì hắn nói ta là mít ướt, nhưng vì ta bị trượt mắt cá chân nên chỉ có thể để huynh ấy cõng trên lưng.
Tấm lưng trong kí ức không rộng như vậy, nhưng sự ấm áp vẫn thế.
Ta sợ hắn nửa đường lại bỏ rơi ta, vậy nên liền nói
" Huynh.... huynh có muốn gì không? Ta có thể nói với phụ hoàng để người thưởng cho huynh!"
" Huynh có muốn được thưởng ngân lượng không? "
Hắn cười cười giễu cợt " Tiểu gia ta không có gì ngoài ngân lượng "
" Vậy huynh muốn làm quan không? "
" Ta sắp đi thi Võ trạng nguyên rồi, đợi thi xong chắc chắn sẽ làm quan "
Giọng của huynh ấy chứa đầy sự tự tin.
Ta bĩu môi.
Thật là biết nói khoác, Võ trạng nguyên dễ thi đỗ đến vậy sao, huynh ấy như nắm chắc trong tay rồi vậy.
" Vậy huynh muốn gì? "
Ta lúc này có hơi phiền não.
Gió đêm thổi qua con phố, phía xa xa kia không biết là hương hoa hợp hoan hay hoa đào, mùi hương rất hỗn tạp thổi qua tóc mai của huynh ấy cũng thổi qua mặt ta
" Ta vẫn còn thiếu một phu nhân, hay là công chúa lấy thân báo đáp, làm phu nhân của ta nhé?"
Mặt ta nhất thời nóng bừng.
" Tên háo sắc nhà ngươi, ngươi.......hỗn xược"
Huynh ấy ngạc nhiên nói:
" Ơn cứu mạng lẽ nào không nên lấy thân báo đáp sao? "
Nói như vậy, hình như cũng có chút đạo lý.
Lăn qua lăn lại cả một đêm, ta vừa mệt vừa buồn ngủ, nằm trên vai huynh ấy mơ hồ nói:
"....Vậy huynh phải chờ ta tới tuổi cập kê, mà huynh tên gì?"
Huynh ấy có nói vài từ.
Chỉ là lúc ấy, ta đã mơ màng, không nghe rõ những gì huynh ấy nói nữa.
Bây giờ trong giấc mộng, tên của chàng thiếu niên ấy lại xuyên qua thời gian, nhẹ nhàng đáp xuống tai ta.
" Tên của ta là.... Thịnh Dương"