Chương 5: Người đẹp ở khắp nơi, tướng giỏi mới khó tìm

Lời nói như búa tạ nện xuống, Quần Thanh thần sắc không đổi: "Lương công công, quả thật ta dạy xong từ sáng không sai. Nhưng Thái tử phi cấm túc buồn chán, cứ kéo ta đánh cờ. Đánh được nửa ván, Yến Vương điện hạ bỗng mời Thái tử phi đến Lưỡng Nghi điện chép kinh."

Nàng từ từ né người sang một bên, để lộ bàn cờ trên án, "Thái tử phi không nỡ bỏ ván cờ này, truyền ta canh giữ bàn cờ đợi ngài ấy về tiếp tục. Lương công công, Thái tử một ngày chưa bị luận tội, Thái tử phi một ngày vẫn là quốc mẫu tương lai. Một chức lục phẩm nhỏ nhoi như ta, sao dám đắc tội, nếu là công công, ngài làm sao cự tuyệt?"

Lương công công vươn cổ, trên bàn cờ quân đen quân trắng đặt dày đặc, là cục thế giằng co quyết liệt. Bên cạnh còn đặt chén trà đã nguội, điểm tâm ăn dở, nhất thời khó phân thực giả.

Nếu nói hai tiểu nương tử ngày thường tám đời không dính dáng này ngày ngày bàn mưu phản quốc, quả thật khiến người ta khó tin.

Lương công công không khỏi xấu hổ: "Nô tài chỉ truyền chỉ, Quần Ti Tịch nói nhiều với nô tài cũng vô ích, mau chóng lên đường đi."

Hương Thảo tay chân lạnh ngắt, quỳ rạp trên đất im lặng không tiếng động, nàng ta nhớ khi công chúa ra cửa, trên bàn rõ ràng không có bàn cờ, cũng không có những điểm tâm trà bánh kia...

Càng đáng sợ hơn là, Quần Thanh lại to gan đến mức dám trái lệnh của Yến Vương. Nàng không sợ bị trượng đánh chết sao? Hương Thảo dùng hết can đảm, run rẩy nắm vạt áo Quần Thanh, không ngờ nàng bỗng bước tới, Hương Thảo lập tức ngã sấp xuống đất.

"Công công chỉ cần hỏi thăm sẽ biết, Quần Thanh ở Lục Thượng cẩn trọng từng li từng tí, cử chỉ hành vi đều theo cung quy, chính là vì thanh danh làm quan tốt đẹp. Yến Vương điện hạ không nói được lý do, thì đừng có ngông cuồng hoài nghi, làm ô danh ta, cũng làm ô danh Thái tử phi." Quần Thanh đã dần dần ép sát đến Lương công công, mắt phượng môi mỏng, khuôn mặt nhìn có vẻ thanh thanh đạm đạm, nhưng dưới búi tóc, cổ thon dài thanh tú lại có một vẻ cô độc quật cường, khi cất giọng, cũng có vài phần uy thế quan trường.

Ánh mắt nàng rơi thẳng vào mảnh lụa trong tay Lương công công, mảnh lụa ấy dường như được cắt vội từ tay áo, mép rách từa lưa, nhìn một lúc, nàng bỗng giật lấy, Lương công công hoảng hốt: "Ngươi làm gì... Ngươi lớn mật!"

"Từ năm Thánh Lâm thứ hai, đã có chỉ dụ thông báo Thượng Phục Cục, tơ tằm, áo, mũ, khăn, lụa không được cho Yến Vương điện hạ sử dụng, chính vì Yến Vương điện hạ bị mè đay khi tiếp xúc tơ tằm. Bên cạnh điện hạ, e rằng một món đồ tơ lụa cũng chẳng tìm được, làm sao có thể dùng nó viết thủ dụ."

Quần Thanh quát: "Lương công công, ngươi mới là lớn mật. Ngươi vâng lệnh ai mà giả truyền thủ dụ của hoàng tử, người đó có thể thay ngươi chịu đại hình, thay ngươi rơi đầu?"

Giọng nói này không lớn, nhưng khiến trong điện tĩnh lặng một thoáng. Hương Thảo đờ đẫn như gỗ, Lương công công hết đường chối cãi, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn.

Còn cứu được... Quần Thanh như người chết đuối được một hơi thở, mở mảnh lụa ra xem kỹ. Vừa rồi lụa trong suốt, nhìn từ mặt sau quả thật có chữ. Lật ra xem càng khiến nàng yên tâm. Trên mảnh lụa hoàn toàn không phải chữ viết của Lý Hoán, nội dung viết cũng hoàn toàn không phải "thủ dụ" mà Lương công công vừa tuyên.