Chương 90: Lao yến (5)

Tiệc ngắm mẫu đơn, tiếng nói cười vang lên không dứt.

Lý Diệp không có tâm tư ăn cơm, hai tay ôm một cái lò giữ ấm, bất an nhìn đông ngó tây.

Nghĩa huynh mãi vẫn không xuất hiện, nhưng rõ ràng hắn tới đây dự tiệc, cho dù có việc gấp phải rời đi thì hắn cũng sẽ tới đây nói với nàng một tiếng, vậy mà lúc này không tới yến tiệc cũng không chào hỏi để rời đi, rốt cuộc là nghĩa huynh đi đâu rồi?

Trong lòng nàng thấp thỏm, đứng ngồi không yên, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào, dứt khoát đứng dậy tìm cớ rời khỏi đó, nàng muốn đi mấy chỗ xem nghĩa huynh có ở đó không.

Thẩm Vũ ngồi một bàn khác, nhìn thấy Lý Diệp rời đi, lập tức đứng dậy muốn đuổi theo, lại bị Thẩm Phi giữ chặt, hắn nghi hoặc cúi đầu: "Đại ca?"

Thẩm Phi ngước mắt lên, dùng ánh mắt ý bảo hắn ngồi xuống: "Ăn cơm."

"Nhưng ta thấy hình như Lý nương tử đang muốn đi tìm Thượng Thiếu Khanh, ta, ta đi tìm cùng nàng ấy."

"Đừng lo chuyện bao đồng, ăn cơm."

Đại ca đã lên tiếng, Thẩm Vũ chỉ đành phải ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Lý Chi đang ngồi, Lý Chi cũng nhìn thấy muội muội rời đi, hắn định nói chuyện với Vân Hương quận chúa ngồi đối diện, chắc hẳn là hắn cũng muốn tìm cớ tạm thời cáo lui nhưng quận chúa chỉ cười lắc đầu không đồng ý, còn gọi người tới rót một ly rượu cho hắn.

Mắt thấy bên Lý Chi không thể thoát được, Thẩm Vũ lại nhìn về phía hành lang, tiểu nương tử ôm một cái lò sưởi tay đi đi dừng dừng, mỗi một gian nhà ở đều thò đầu vào nhìn, rất rõ ràng là đang tìm người.

"Đại ca, ta vẫn nên đi cùng nàng thì hơn." Từ trước tới nay hắn chưa từng giấu giếm bất kỳ tâm sự gì với đại ca:"Phủ quận chúa cũng không phải là hậu viện nhà chúng ta, huynh nhìn nàng ấy hấp tấp bộp chộp như thế, nếu ta không đi theo, chẳng may nàng đi nhầm vào mấy chỗ cấm địa thì sẽ gây họa mất."

"Cấm địa đều có thủ vệ, Lý nương tử còn không có võ công, không gây ra họa gì đâu."

"Nhưng mà " Thẩm Vũ không rõ vì sao đại ca hắn lại ngăn trở, trong lúc nôn nóng chợt lóe lên một suy nghĩ, kinh hoảng hỏi: "Hay là đại ca biết Thượng Thiếu Khanh đang ở đâu?"

Thẩm Phi không nói chuyện, gắp đồ ăn cho đệ đệ.

Thẩm Vũ thấy hắn như thế, trong lòng hiểu rõ, thử nói: "Dương Mộng Chi từng tới tìm huynh?"

Chạng vạng buổi niêm phong ngày ấy, Dương Mộng Chi ngăn cản hắn ngay trước cửa nhà, nói là muốn hợp tác với hắn thỏa mãn nhu cầu của hai bên, hắn chỉ cảm thấy việc này không phải việc quân tử nên làm, cũng vi phạm ý nguyện của tiểu nương tử, lúc ấy lập tức từ chối, không nghĩ tới nữ tử này tà tâm không dứt, lại dám đi tìm đại ca.

"Ta là người thô bỉ, không hiểu cái gì mà đai áo rộng dần không hận ý, vì ai cam nỗi thân tiều tụy (*), nhưng cũng biết yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nếu muốn cưới nữ tử mà mình yêu, cho dù có phải dùng chút thủ đoạn thì đã sao." Thẩm Phi thản nhiên nói: "Ngươi si mê nàng như vậy thì càng phải quyết tâm cưới nàng về bằng được, không cần rối rắm chút tiểu tiết này."

"Nhưng như thế vẫn là sai trái."

"Từ trước tới nay tình yêu vốn là độc chiếm, làm gì có đúng sai?" Thẩm Phi nhẫn nại thuyết phục hắn: "Huống chi người ra tay là Dương Mộng Chi, không có quan hệ gì với ngươi hết, ngươi thả lỏng ngồi đây ăn cơm, chờ ngư ông đắc lợi là được."

Thẩm Vũ nhíu mày nghe hắn nói, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu dao động, trước mắt xem ra Lý Diệp rõ ràng thích Thượng Thiếu Khanh hơn, nếu lần này Dương Mộng Chi thật sự đắc thủ, tiểu nương tử không khỏi phải khóc lóc khổ sở một thời gian, đến lúc đó hắn chỉ cần chuyên tâm an ủi nàng, nhất định nàng sẽ quên được Thượng Thiếu Khanh.

Nhưng cái quá trình quên đi kia, hẳn là rất khó khăn, nàng sẽ khóc rất lâu, chắc chắn còn lâu hơn cả lần bị Triệu Nam Tự bắt nạt lúc trước.

"Những lời đại ca nói, trong lòng Vọng Thành hiểu rõ, nhưng ta không thể nhìn nàng bị người phụ lòng, không thể nhìn nàng rơi một giọt nước mắt, đúng là tình yêu không có đúng sai, nhưng thủ đoạn lại phân ra trong sáng và ti tiện." Hắn vẫn đứng dậy, đẩy tay Thẩm Phi ra: "Cho dù tương lai có ra sao, ta vẫn mong muốn cả đời này đều có thể đường đường chính chính, thẳng lòng thẳng dạ đối diện với nàng."

"Rốt cuộc Thượng Thiếu Khanh đang ở đâu? Mong đại ca chỉ đường."

Thẩm Phi dường như đang suy tư, lắc đầu: "Ta thật sự không biết."

"Ta đi tìm người giúp nàng ấy." Thẩm Vũ lui về phía sau hai bước thi lễ, quyết đoán đuổi theo thân ảnh yểu điệu đã biến mất ở cuối hành lang.

Ánh mắt của Vân Hương quận chúa thoáng nhìn hai người một trước một sau lần lượt rời đi, khóe miệng nhếch lên cười, gọi Dương Quang Hách đang định đi theo lại: "Lâu nay ta nghe nói Dương đại nhân thừa hưởng tài năng của Dương lão thượng thư, văn thơ nổi trội, chọn ngày không bằng gặp dịp, hôm nay mẫu đơn nở rộ không biết Dương đại nhân có thể làm một bài thơ trợ hứng cho mọi người ở đây hay không?"

.

.

.

Lý Diệp cách nơi mở tiệc không xa, chẳng mấy chốc Thẩm Vũ đã nhìn thấy nàng, nàng vẫn đang tìm từng phòng một, thấy phòng nào mở thì ngó đầu vào thăm dò, phòng nào không mở được cửa thì dán tai vào cửa nghe ngóng y hệt một con mèo nhỏ tò mò.

Nếu là thường ngày, hắn nhất định sẽ lặng lẽ đi theo, nhìn cho thỏa thích, sau đó lại tùy hứng làm bộ hai người rất có duyên phận, không hẹn mà gặp, nhưng chuyện hôm nay quá khẩn cấp, hắn bước nhanh tới, gọi: "Lý nương tử!"

"Thẩm đại ca?" Lý Diệp quay đầu lại: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Đang tìm Thượng Thiếu Khanh hả?"

Tiểu nương tử gật đầu, thần sắc bất an: "Nghĩa huynh rõ ràng đã tới rồi vậy mà giờ không thấy người đâu, hắn tuyệt đối sẽ không từ mà biệt với ta như vậy, hơn nữa vừa rồi ta đã hỏi qua mấy thị vệ, bọn họ nói trong nhóm khách mời chưa có ai rời đi cả. Còn có Kim Ngọc Diệp hôm nay cũng tới đây, còn hẹn ngắm hoa với ta nữa mà mãi vẫn chưa thấy người đâu, theo lý mà nói thì đáng lẽ yến hội này nàng ta sẽ không tới trễ mới đúng."

Đôi lông mày của nàng càng lúc càng nhăn chặt, chần chờ nói: "Ta không thể nói ra chỗ nào không ổn, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp, cơm cũng ăn không ngon, chỉ muốn nhanh chóng tìm được nghĩa huynh."

"Nếu người chưa rời đi, vậy ta đi tìm với ngươi." Thẩm Vũ giơ tay đánh gãy lời nàng nói, nín thở lắng nghe một lúc: "Mấy phòng này đều không có người, đi nơi khác thử xem."

"Được!" Lý Diệp vội vã tìm người, một đường càng đi càng nhanh, cuối cùng thành chạy chậm: "Thẩm đại ca, ngươi nói nghĩa huynh có thể gặp nguy hiểm hay không?"

"Sẽ không, Thượng Thiếu Khanh võ công cao cường, hơn nữa đây là phủ quận chúa, sẽ không phát sinh chuyện gì nguy hiểm đâu." Thẩm Vũ thấy nàng chạy đến mức chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi, muốn nói lại thôi nhưng vẫn nói ra: "Nghe nói Dương Mộng Chi cũng tới."

"Dương Mộng Chi?" Nàng bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên khó coi, vì phỏng đoán của chính mình mà hoảng hốt không thôi: "Nhưng, vừa rồi trong yến hội không thấy nàng ta!"

"Thật ra " Thẩm Vũ đang muốn mở miệng, bỗng nhiên chỗ cửa nguyệt môn phía trước xuất hiện một nữ tử hoảng hốt chạy tới, nhìn thấy hai người liền vội vàng gọi: "Tiểu Diệp! Tiểu Diệp!"

"Là Kim Ngọc Diệp!" Lý Diệp vội vàng chạy tới, chỉ thấy sắc mặt Kim Ngọc Diệp trắng bệch, tóc tai rối loạn, nàng còn chưa kịp hỏi sao lại thế này, lập tức nhìn thấy đằng sau có thêm hai người nữa chạy tới, đúng là hai người Hoắc Sở Vân cùng nữ tử ngày ấy đi sau lưng Dương Mộng Chi ở Thính Trúc Trà Lâu.

Hai nữ tử đó đuổi tới cửa, nhìn thấy Lý Diệp, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, vội vàng xoay người chạy đi nhưng bị Thẩm Vũ đuổi theo ngăn lại, hai người tức khắc sợ tới mức lùi về sau mấy bước, nơm nớp lo sợ hành lễ: "Thẩm Vệ úy vạn an."

Lý Diệp thấy người đã bị Thẩm Vũ ngăn cản, liền nhìn Kim Ngọc Diệp, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Kim Ngọc Diệp vuốt ngực, dường như đã chịu kinh hách không nhỏ, run rẩy nói: "Hôm nay ta tới đây sớm, được an bài đợi ở sảnh chính, sau đó nhớ tới lời ngươi nói nếu không thấy ngươi thì đến phòng khách tìm, nên ta lấy cớ rời đi, muốn tự mình tới phòng khách tìm ngươi, ai ngờ phủ quận chúa quá lớn, ta đi tới đi lui thành ra lạc đường luôn, không cẩn thận nhìn thấy Dương Mộng Chi cùng, cùng Thượng Thiếu Khanh ở, ở trong phòng."

Nàng lau mồ hôi, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Ta sợ bị người bên trong phát hiện nên lập tức chạy đi, sau đó bị mấy người này đuổi theo tới tận đây."

Lý Diệp chỉ cảm thấy hai chân của nàng như muốn nhũn ra, nàng kéo ống tay áo của Kim Ngọc Diệp truy hỏi: "Ngươi nhìn thấy nghĩa huynh ở cùng Dương Mộng Chi?"

"Không, không phải nhìn thấy, mà là nghe được trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện, đúng là giọng của Thượng Thiếu Khanh cùng Dương Mộng Chi, chỉ là nghe giọng của Thượng Thiếu Khanh dường như " Kim Ngọc Diệp là nữ tử khuê các, lúc ấy chỉ cảm thấy thẹn thùng, hiện tại nghĩ lại liền phát giác có chuyện không đúng: "Dường như, dường như rất khó chịu."

Lý Diệp còn chưa hiểu rõ, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Thẩm Vũ, Thẩm Vũ rút trường kiếm bên hông xuống, đe dọa hai nữ tử kia: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Lưỡi kiếm trong tay hắn sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hai người Hoắc Sở Vân lập tức sợ tới mức phát khóc: "Là, là Dương nương tử, nàng ấy hạ thuốc Thượng Thiếu Khanh!"

"Ở đâu?" Thẩm Vũ lạnh lùng hỏi.

"Trong sương phòng ở hậu viện!"

Lúc này Lý Diệp mới kịp phản ứng, buông Kim Ngọc Diệp ra, chạy thẳng về hướng hậu viện, nàng vừa tới gần sương phòng đã nghe thấy trong đó truyền ra tiếng động không nhỏ, giống như tiếng thứ gì đó bị quăng ngã cùng với tiếng nữ tử đang khóc thút thít, tiếp đó là giọng nam tử giận giữ mắng: "Cút đi!"

"Không, ta không đi! Thượng gia ca ca đang khó chịu lắm đúng không? Vì sao không cần ta?"

"Cút ra ngoài!"

Thẩm Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn đứng yên trước cửa sương phòng, giữ chặt Lý Diệp nói: "Là Thượng Thiếu Khanh cùng Dương Mộng Chi, ngươi lui về sau một chút, ta vào trước."

Hắn còn chưa nói dứt lời, đã trơ mắt nhìn tiểu nương tử như hoa như ngọc bên cạnh nhấc váy lụa lên, hầm hừ giơ chân đá văng cửa phòng.

Trong phòng là một mảnh hỗn loạn, bàn ghế ngã lăn tứ tung, Dương Mộng Chi giống như người làm từ nước mắt, quần áo lộn xộn ngồi dưới đất, đôi tay Thượng Thần nắm chặt, cố gắng đứng vững, sắc mặt ửng hồng không bình thường, hắn nhìn thấy nàng tiến vào, phản ứng đầu tiên là nhìn chằm chằm trong chốc lát, không chắc chắn gọi: "Diệp Nhi?"

"Nghĩa huynh!"

"Đừng tới gần hắn, hiện giờ hắn rất nguy hiểm." Thẩm Vũ theo sát tiến vào, tay mắt lanh lẹ giữ chặt tiểu nương tử đang định tiến lên, lạnh giọng hỏi Dương Mộng Chi: "Ngươi hạ thuốc gì cho hắn?"

Dương Mộng Chi hình như bị dọa sợ, khuôn mặt đong đầy nước mắt ngơ ngác ngồi đó, không nói một câu nào.

"Nói mau!"

"Là hợp hoan tán." Giọng nói của Thẩm Phi từ ngoài cửa truyền đến, rốt cuộc hắn vẫn không yên tâm đệ đệ nên tìm tới đây.

Dương Mộng Chi này đúng là quá kém cỏi, lâu như vậy rồi mà cũng không làm xong việc.

Lý Chi cùng Vân Hương quận chúa cũng đi theo tới đây, nhìn thấy một màn trước mắt này rất là khϊếp sợ, quận chúa không còn tâm tư đâu mà truy hỏi tội trạng, vội vàng chỉ huy thị vệ phong tỏa hậu viện, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần.

"Nghe nói dược tính của hợp hoan tán hung mãnh, không có thuốc giải." Vân Hương quận chúa trầm ngâm một lát, phân phó: "Kêu một thị nữ tới đây, chọn người nhỏ tuổi, xinh đẹp."

"Đa tạ ý tốt của quận chúa, nhưng nghĩa huynh của ta không cần." Lý Diệp quay đầu nhìn đám người đứng xung quanh, vùng ra thoát khỏi tay Thẩm Vũ, chạy đến giếng nước múc nửa thùng nước, sau đó nàng xách thùng chạy vào trong phòng đổ từ trên đầu Thượng Thần xuống: "Nghĩa huynh tỉnh chưa?"

Thấy hắn không nói chuyện, nàng lại chạy đi múc thêm nửa thùng nữa, đổ vào người hắn: "Giờ đã tỉnh hơn chưa?"

Trong lúc nhất thời, tất cả người đứng trong và ngoài phòng đều im lặng.

Mọi người ăn ý đứng sang hai bên nhường ra một còn đường nhỏ, nhìn Lý Diệp một mình xách thùng nước tới tới lui lui, sau khi đổ bảy tám thùng liên tiếp, Thượng Thần kéo tiểu cô nương còn định chạy đi múc nước lại, nhẹ giọng nói: "Diệp Nhi, ta không sao."

Chú thích:

(*) Y đái tiệm khoan chung bất hối

Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy (Điệp luyến hoa – Liễu Vĩnh)

Đai áo rộng dần không hận ý

Vì ai cam nỗi thân tiều tụy (Bản dịch của Yên Liên)

~~~

Trữ ỷ nguy lâu phong tế tế

Vọng cực xuân sầu

Ảm ảm sinh thiên tế

Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý

Vô ngôn thùy hội bằng lan ý.

Nghĩ bả sơ cuồng đồ nhất túy

Đối tửu đương ca

Cường lạc hoàn vô vị.

Y đái tiệm khoan chung bất hối

Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy. (Điệp luyến hoa – Liễu Vĩnh)