Chương 89: Lao yến (4)

Ngày mùng Mười tháng Giêng, từ sáng sớm Lý Diệp đã rời giường rửa mặt, chải đầu, trang điểm, chuẩn bị đi tham gia yến tiệc mẫu đơn của Vân Hương quận chúa.

Hôm nay nàng chải kiểu tóc búi hơi rủ xuống nhẹ nhàng, mặc váy lụa sáng màu thêu hoa mai đỏ hạt điều, bên trên khoác áo ngoài màu nguyệt bạch trong suốt phối cùng áo choàng gấm màu thiên thanh, một đôi mắt phượng long lanh như nước, nhan sắc xinh xắn, kiều nộn tựa hạt mầm vừa đâm chồi nảy lộc ngày xuân.

Lý Chi nhìn thấy nàng là cười suốt, vui vẻ như "Nhà ta có nữ nhi mới lớn".

Đứa nhỏ năm đó nằm trong ngực hắn khóc lóc tìm mẫu thân cuối cùng đã trưởng thành rồi.

"Ca ca?" Lý Diệp vươn một bàn tay lắc qua lắc lại trước mắt hắn: "Huynh nghĩ gì mà xuất thần thế?"

"Ta đang nghĩ Diệp Nhi ít khi mặc màu xanh thiên thanh này, thanh lệ thoát tục, rất đẹp." Hắn thu hồi suy nghĩ, đỡ muội muội lên xe.

Tiểu Vũ lẩm bẩm theo sau: "Nhưng ta cảm thấy nương tử mặc màu đỏ là đẹp nhất, màu xanh này nhạt nhòa quá."

Lý Chi lên xe, đầu tiên đắp chăn nhỏ cho muội muội trước, rồi đưa cho nàng một bình nước nóng giữ ấm, xong xuôi mới quay đầu nói: "Tiệc mẫu đơn của Vân Hương quận chúa, vai chính là quận chúa cùng mẫu đơn, nếu mặc màu đỏ đến đó thì chẳng khác gì khách lấn át chủ, dễ đắc tội người ta."

"Ca ca nói đúng!" Mi mắt Lý Diệp cong cong, gật đầu: "Mấy tiểu nữ tử bọn ta đến đó đều là đi phụ trợ quận chúa, không thể để mất bổn phận."

Hai huynh muội sinh ra trong dòng dõi thư hương, nhưng dù sao vẫn thiếu sự bao bọc của phụ mẫu, hai người đã trải qua quá nhiều ấm lạnh trong nhân gian, cho nên ngoài việc đọc đủ thứ thi văn hiểu biết lý lẽ, cũng tự rèn ra bản lĩnh nhìn mặt đoán tâm ý đối phương. Hai huynh muội nhìn nhau mỉm cười, mười phần ăn ý.

Tiểu Vũ không hiểu cho lắm, nhưng thấy hai người đều cười, nàng cũng ngây ngốc cười nói: "Thật ra nương tử mặc gì cũng đẹp, là nữ tử đẹp nhất kinh thành!"

Lý Chi cũng cười: "Dù muội muội ta có mặc vải bố, cài trâm gỗ thì cũng có thể khiến cho nữ tử toàn kinh thành bị lu mờ."

Cửu Quan đang đánh xe cũng tham gia náo nhiệt, từ ngoài màn xe nói vọng vào: "Nương tử nhà chúng ta đẹp nhất!"

Lý Diệp bị mấy người nói đến đỏ mặt, hờn dỗi: "Mấy người này ăn nói linh tinh!"

.

.

.

Vân Hương quận chúa Triệu Tĩnh Nghi là đại nữ nhi của Khang Vương Triệu Viêm, đất phong của Khang Vương ở tận Giang Hữu, chỉ có một mình nàng cô đơn ở lại kinh thành, nghe nói là bởi vì mẫu thân của Vân Hương quận chúa mất sớm, chỉ để lại một nữ nhi duy nhất là nàng, Khang Vương tục huyền (*) sinh ra hai nhi tử một nữ nhi, hai bên không hợp nhau.

Mà vị Khang Vương phi mất sớm kia lại là biểu điệt nữ (cháu họ gái) của đương kim Thái Hậu, xem như là họ hàng gần thân thiết, Thái Hậu đau lòng Vân Hương quận chúa mất mẫu thân, từng hỏi qua ý nguyện của nàng có muốn ở lại kinh thành hay không, một lần hỏi đó là mười năm.

Năm nay quận chúa mới hai mươi tuổi, từng có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, mười bảy tuổi thành thân, chưa tới mười tám tuổi phu quân ch.ết, sau đó không ai dám cưới nàng, nàng cũng vui vẻ tiêu dao không thèm để ý, trong phủ nuôi không ít trai lơ, hoặc lang quân xinh đẹp, hoặc nam nhi mạnh mẽ, mỗi ngày tự tìm niềm vui, sống vô cùng sung sướиɠ.

Tuy bên ngoài có chút tin đồn nhảm nhí, nhưng chung quy nàng vẫn biết quy củ, vừa không cường đoạt dân nam, vừa không bá chiếm phu quân người khác, hơn nữa Thái Hậu thương tiếc, đương kim Thánh Thượng Triệu Tông cũng cảm thấy biểu ngoại điệt nữ (cháu gái họ ngoại) của mình thật đáng thương, đành mắt nhắm mắt mở, tùy nàng lăn lộn.

Đổi một góc độ khác thì chính là quận chúa trời sinh tính tình phong lưu, yêu thích mỹ nam, hoàng đế mặc kệ.

Ví dụ như tiệc mẫu đơn hôm nay, mặt ngoài là mời các quý nữ đến ngắm hoa, nhưng số lượng nam tử được mời cũng không ít hơn nữ tử là mấy. Tham gia những yến hội như vậy, tất nhiên việc trang điểm của nữ tử cũng phải đặc biệt chú ý, vừa không thể quá long trọng diễm lệ chiếm đoạt nổi bật của quận chúa, vừa không thể quá bình thường tùy ý làm ra vẻ không tôn trọng chủ nhà, cho nên hôm nay Lý Diệp nhìn thì mộc mạc, nhưng lại phí không ít tâm tư.

Tiệc mẫu đơn tổ chức vào buổi trưa, quận chúa sai người đưa thiệp mời tới cố ý dặn dò để Lý Chi đến sớm một chút, đến phòng khách uống trà nói chuyện với nàng, Lý Chi không dám cự tuyệt, kéo muội muội đi cùng.

Lúc hai người đến đó, ngoài sân đã có mấy vị quan viên trẻ tuổi đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm, văn võ đều có, đều là những người có diện mạo xuất sắc hoặc có dáng người cường tráng. Lý Diệp đi theo ca ca chào hỏi từng người, nàng thích thú nhìn ngó bọn họ cười khổ hàn huyên, còn chưa nói được mấy câu đã có gia đinh đi tới hành lễ, nói quận chúa đang pha trà ở phòng khách.

Da mặt Lý Chi căng thẳng, khom người nói nhờ dẫn đường, kéo theo muội muội đi thẳng tới phòng khách. Trong phòng khách, ngoại trừ quận chúa thì không còn ai khác, quận chúa thấy hai huynh muội đồng thời tiến vào, trên mặt cũng không có gì là không vui, chỉ mỉm cười trầm ngâm nói: "Lý Trạng Nguyên đã bao lớn rồi, uống trà thôi mà còn phải mang theo muội muội, còn sợ lạc đường trong phủ quận chúa của ta sao."

"Gia muội còn nhỏ, có hơi sợ người lạ." Lý Chi nghiêm trang đến không thể đứng đắn hơn: "Thần may mắn trúng tuyển Trạng Nguyên năm Cảnh nguyên thứ tư, đến nay đã có tám tân khoa Trạng Nguyên rồi, cho nên cái xưng hô Trạng Nguyên này, thần không thể dùng nữa."

"Theo ý ta thì chỉ có Lý Trạng Nguyên tài mạo vô song mới là Trạng Nguyên lang danh xứng với thật." Vân Hương quận chúa không vội không bực, thoạt nhìn hình như rất thích bộ dáng chính nhân quân tử của Lý Chi, nàng híp mắt nhìn một lúc lâu mới lười nhác chuyển ánh mắt lên người Lý Diệp.

Đánh giá sơ qua trang dung của muội muội vị Trạng Nguyên này, quận chúa có vẻ rất vừa lòng, vì thế giơ tay nói: "Lý nương tử, mời ngồi."

Lại chỉ ghế dựa bên cạnh mình: "Lý học sĩ ngồi ở đây, gần đây ta đọc sách có rất nhiều chỗ khó hiểu, đúng lúc nhờ Trạng Nguyên lang giải thích nghi hoặc."

Vì thế Lý Diệp nhìn vẻ mặt ca ca sống không còn gì luyến tiếc đi đến ngồi bên cạnh quận chúa, lại nhìn hắn nổi da gà mà không thể tránh khỏi quận chúa đang cầm quyển sách nửa dựa vào vai hắn.

Trà là trà Long Phượng hảo hạng, vào miệng ngọt thanh, nàng uống được hai ly trà, cũng đếm được ca ca đã trả lời hai vấn đề và nổi năm tầng da gà, nàng vui vẻ đang định gọi người tới rót ly trà thứ ba thì gia đinh ngoài cửa bẩm báo Thượng Thiếu Khanh tới.

Thượng Thần vừa tiến vào phủ quận chúa đã nghe nói Lý Chi bị quận chúa gọi đi đã non nửa canh giờ rồi còn chưa ra, vì thế chủ động tới cửa giải cứu bạn tốt, ai ngờ vừa bước vào phòng khách, ngoại trừ Lý học sĩ ngồi ở ghế trên bị đùa giỡn đến mặt đỏ tai hồng ra, còn có tiểu cô nương ngồi một bên đang thảnh thơi uống trà xem diễn.

"Quận chúa vạn an." Hắn hành lễ: "Lý học sĩ mạnh khỏe."

"Ta còn mấy vấn đề chưa thỉnh giáo xong, Đan Cảnh đợi chút." Quận chúa thấy hắn tới, cười giải thích mấy câu, thuận tay kéo Lý Chi đang định đứng dậy lại: "Trạng Nguyên lang, nơi này còn có mấy chỗ nữa, ngươi giảng giải tiếp đi."

Thượng Thần cũng không nhiều lời, vén áo bào lên ngồi xuống ghế cạnh tiểu cô nương, nhỏ giọng nói: "Muội tới đây làm gì?"

"Muội tới xem thánh tăng lạc vào Động Bàn Tơ." Lý Diệp che miệng nói: "Nếu nghĩa huynh đã tới, muội liền mang ca ca đi trước."

"Ta tới muội liền đi?"

"A? Nghĩa huynh không phải tới đây cứu ca ca sao?"

Thiếu Khanh đại nhân tự dưng có hơi tức giận trong lòng: "Còn ta thì sao?"

"Võ công của nghĩa huynh cao cường, lại là hoàng thân, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, quận chúa sẽ không làm gì đâu." Lý Diệp nhìn ca ca đã không còn chỗ nào là không nổi da gà, cảm thấy không thể đợi thêm được nữa.

Nàng uống hết ly trà thứ ba định đứng dậy, lại bỗng nhiên bị một lực kéo mạnh mẽ giữ lại ngồi xuống ghế, nàng cúi đầu mới phát hiện nghĩa huynh đại nhân ấu trĩ đang lặng lẽ giữ làn váy nàng lại, nàng không chút do dự, tuyệt tình rút làn váy ra, đứng dậy hành lễ: "Nghe nói mẫu đơn trong vườn hoa của quận chúa đang độ nở rộ, khoe sắc trong tuyết, là kỳ cảnh ngàn năm khó gặp, tiểu nữ nghe nói đã lâu, ngày đêm mong ngóng, hiện giờ đã uống hết ba ly trà, vườn mẫu đơn lại gần trong gang tấc, thật sự không thể kìm nén thêm được nữa, muốn đi cùng huynh trưởng đến đó ngắm hoa."

Giờ phút này tâm tình của Vân Hương quận chúa rất tốt, nghe vậy ngước mắt nhìn Lý Diệp, cười nói: "Yến tiệc buổi trưa vốn tổ chức trong vườn mẫu đơn, nếu Lý nương tử gấp không chờ nổi muốn ngắm hoa, vậy huynh muội các ngươi đi trước đi."

"Đa tạ quận chúa!" Lý Diệp cao hứng hành lễ, Lý Chi cũng đứng dậy, đi đến đứng cùng muội muội, khom người nói: "Thần cáo lui."

Hai huynh muội vừa rời khỏi phòng khách đi về phía vườn mẫu đơn thì nghe thấy tiếng quận chúa cười nói sau lưng:"Đan Cảnh banh mặt như thế làm gì? Tới đây ngồi đi."

Lý Diệp cúi đầu, trong lòng mặc niệm xin lỗi nghĩa huynh 800 lần, ngẩng đầu nhìn ca ca: "Cái đó… Quận chúa sẽ không làm gì chứ."

Nàng vừa ra cửa liền hối hận, tim gan cồn cào khó chịu, chỉ muốn trở về lôi nghĩa huynh ra ngoài, vừa rồi nhìn ca ca bị quận chúa đùa giỡn là thích thú mới lạ, lúc này nghĩ đến nghĩa huynh bị đùa giỡn như thế lại cảm thấy l*иg ngực như muốn nổ tung, nàng dậm chân vội vàng quay đầu trở lại: "Muội hối hận rồi, không thể để nghĩa huynh ở lại đó một mình được!"

"Quay lại đây!" Lý Chi vội vàng kéo nàng: "Không được đi!"

"Nhưng mà… nhưng mà…nhưng mà " Lý Diệp gấp đến độ nói lắp, giãy giụa muốn chạy về, nhưng lại bị ca ca giữ cổ tay túm đi về phía trước, một đường kéo vào vườn mẫu đơn.

Tô Đinh Lan đang thăm hỏi chúng nữ quyến, chợt nhìn thấy hai huynh muội Lý thị tới đây, liền mang theo ý cười vui vẻ, gọi: "Sao giờ này Diệp Nhi mới đến?" Lại thẹn thùng hành lễ: "Lý học sĩ mạnh khỏe."

"Tô nương tử bình an." Lý Chi tự nhiên đáp lễ, ngẩng đầu lên nhìn người trong lòng, trong đôi mắt chan chứa tình yêu.

Tô Đinh Lan bị hắn nhìn đến đỏ mặt, ngượng ngùng chuyển ánh mắt sang một bên, nhưng Lý Diệp lại chủ động vòng đến bên kia, đẩy nàng đến bên cạnh ca ca, cười nói: "Kỳ cảnh khó gặp được, chúng ta đi ngắm hoa đi!"

Vườn hoa mẫu đơn của phủ quận chúa nổi danh là rộng nhất kinh thành, các loài hoa trân phẩm đều gieo trồng ở đây, lúc này là giữa tháng Giêng, trên mái vẫn còn đọng lại tuyết trắng, trong vườn lại là một vườn xuân sắc lay động lòng người, mẫu đơn nở rộ, hương hoa ngào ngạt.

Tô Đinh Lan cùng Lý Chi chậm rãi dạo bước, thỉnh thoảng lại dừng chân ngắm nghía, Lý Diệp thất thần đi theo sau, đôi mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cửa vườn hoa, nghĩa huynh đi lâu như vậy còn chưa trở lại, sẽ không thật sự bị quận chúa ăn rồi chứ?

Không biết nàng đã hối hận bao nhiêu lần, chợt thấy trước cửa lấp ló hai thân ảnh, là hai huynh đệ Thẩm Phi và Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ vừa vào vườn đã nhìn thấy tiểu nương tử đang nhìn đông nhìn tây, hắn không chút do dự cất bước đi tới, Thẩm Phi đi bên cạnh lại dường như có hơi do dự nhưng vẫn đi theo tới đây.

"Thẩm đại ca."

"Thẩm đại ca."

Có một giọng nói đồng thời vang lên cùng nàng, Lý Diệp nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện là Tô Đinh Lan.

Huynh đệ Thẩm gia đồng thời trả lời, Thẩm Vũ đứng đối diện xoa chóp mũi, hành lễ: "Lý học sĩ, Lý nương tử, Tô nương tử."

"Lý học sĩ." Thẩm Phi ít nói cười, chào Lý Chi xong lại nhìn về phía Tô Đinh Lan: "Đang ngắm hoa?"

Lý Chi gật đầu, thái độ cũng không tốt đẹp lắm: "Mẫu đơn nở trong tuyết khó gặp, tất nhiên là phải cẩn thận ngắm nhìn."

Trực giác của Lý Diệp phát hiện ba người này không thích hợp, nàng nhớ tới đời trước Tô Đinh Lan cuối cùng gả cho Thẩm Phi, trong lòng không khỏi đánh vang một hồi chuông cảnh báo, nhưng hiện tại có chuyện còn khẩn cấp hơn cả chuyện này, vì thế nàng ý bảo Thẩm Vũ đi sang bên cạnh hai bước, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm đại ca, ngươi gặp quận chúa chưa?"

Sắc mặt Thẩm Vũ đột nhiên trở nên khó coi, giống hệt thời điểm bị bán đấu giá ở Nam Phong Lâu: "Ừm, gặp rồi."

"Vậy ngươi có nhìn thấy nghĩa huynh không?"

"Thượng Thiếu Khanh? Không thấy."

"Thật kỳ lạ." Lý Diệp cảm thấy bất an: "Lúc ta và ca ca rời khỏi đó, nghĩa huynh đang uống trà cùng quận chúa, bây giờ đi đâu mất rồi?"

Trong lúc nàng đang lo lắng, chợt nghe ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào, một đội thị vệ đi đều vào trong, đứng thẳng chỉnh tề hai bên đường, một lát sau Vân Hương quận chúa được thị nữ vây quanh yểu điệu bước vào, tiếp đón mọi người ngồi xuống.

Tiệc mẫu đơn bắt đầu rồi.

.

.

.

Trong sương phòng ở hậu viện phủ quận chúa, Thượng Thần nghe thấy bên ngoài mơ hồ có tiếng múa hát, biểu tình không kiên nhẫn: "Dương đại nhân, Thượng mỗ đã nói rất rõ ràng, lệnh lang vi phạm pháp luật, tội của hắn cũng do luật pháp phán định, ta sẽ không vì hắn là trưởng tôn của Dương gia mà bỏ qua tội này, cũng sẽ không vì hắn phạm tội mà có thành kiến với người của Dương gia."

"Đúng đúng đúng, Thượng Thiếu Khanh thiết diện vô tư, chấp pháp theo lẽ công bằng, khiến mọi người bội phục!" Dương Quang Hách tự rót một ly trà, bưng cho Thượng Thần: "Mời dùng trà."

Thượng Thần chỉ nghĩ mau chóng đến vườn hoa ngắm hoa cùng tiểu cô nương, nhận lấy ly trà, uống một hơi cạn sạch: "Nếu vậy, Thượng mỗ đi dự tiệc trước."

Hắn nói xong đứng dậy, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoảng hốt cảm nhận trong người khô nóng khó nhịn, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên dồn dập gấp gáp, trong lòng phát giác có điểm không ổn, cố gắng chống đỡ đi tới cửa, lại bị người tiến vào ôm lấy, đường cong mềm mại, giọng nói kiều mị như nước ngọt giữa sa mạc cằn cỗi.

"Thượng gia ca ca, Ngài muốn đi đâu?"

Chú thích:

(*) Tục huyền: là thuật ngữ chỉ việc người đàn ông góa vợ lấy vợ mới. Thuật ngữ này xuất phát từ việc miêu tả hành vi tái hôn sau khi người vợ trước qua đời.