Chương 73: Mị hồ ( 1 )

Trời càng vào đông, thời tiết càng lạnh, Lý Diệp ghé trên cửa sổ lưu ly trong phòng vẽ tranh ở Kim Lan Cư, nàng thở ra một làn sương trắng phả lên cửa sổ rồi dùng ngón tay vẽ hình một chú chim sẻ nhỏ.

Từ đầu đông tới nay vẫn chưa có tuyết rơi, bầu trời hôm nay vẫn trong xanh như trước, trên những nhánh cây trong viện trụi lủi lá chỉ có mấy con chim sẻ nhỏ nhảy lên nhảy xuống giống hệt con chim sẻ nàng vẽ trên cửa sổ.

Hai ngày trước ở Thanh Mộng Trà Trang, ca ca thuận lợi lui thân, cự tuyệt phần bồi thường lễ hỏi gấp mười lần của Triệu gia.

Cùng ngày hai nhà lập tức đến Hộ Bộ giải trừ hôn ước, người của Hộ Bộ nói giấy giải hôn thư phải 10 ngày sau mới nhận được, nói cách khác chỉ cần chờ tám ngày nữa nàng sẽ không còn quan hệ gì với Triệu gia nữa, nàng sẽ không cần gả qua đó, cũng sẽ không phải chịu đau khổ giống như đời trước.

Nàng nâng má mỉm cười ngây ngô nhìn ra ngoài cửa sổ, gập ngón tay đếm từng ngày, hôm nay là ngày hôm sau của ngày hôm qua, còn tám ngày nữa thôi, là không tới một trăm canh giờ nữa.

Thật tốt, chặng đường của nàng từ sau khi trọng sinh vẫn luôn gập ghềnh cho đến tận bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã thoát khỏi cơn ác mộng, đạt được như ước nguyện.

Nàng lựa chọn cho mình một con đường khác, mở ra một nhân sinh khác biệt hoàn toàn đời trước, tuy rằng nàng không thể nhìn thấy trước tương lai nữa nhưng chẳng phải sẽ càng có nhiều điều thú vị hơn đang đợi nàng ở phía trước hay sao.

"Tiểu Diệp đang suy nghĩ điều gì vậy? Nhìn thật ngốc nghếch." Đường Quân Mạc cùng Ngô Tư Du mang theo một thân khí lạnh tiến vào phòng: "Lạnh thật đấy! Lò sưởi tay đâu, cho ta mượn một cái!"

Lý Diệp phục hồi tinh thần, đưa lò sưởi tay của nàng cho hắn: "Tư Du có muốn không? Ở đây ta vẫn còn một cái."

"Ta không lạnh, không giống người nào đó nhìn thì cường tráng, còn cái gì, còn tự xưng là đại hiệp võ nghệ cao cường, kết quả thì sao? Trời vừa chớm đông thôi mà người ngợm run rẩy lẩy bẩy cứ như sắp bị đóng băng tới nơi ấy."

"Hừ, từ nhỏ tới lớn tiểu gia đều sống ở Giang Nam, tiết trời lạnh nhất cũng chỉ cần mặc một cái áo bông, đâu có giống chỗ này của các ngươi, trời mới vào đông mà đã lạnh đến mức đóng băng, mặc ba cái áo bông dày rồi mà cũng không đỡ lạnh."

"Chẳng phải Thường Thiếu khanh cũng lớn lên ở Giang Nam sao, cũng không lạnh giống ngươi."

"Hắn chỉ làm màu thôi chứ sau lưng cũng lạnh run ấy." Đường Quân Mạc bĩu môi: "Tiểu Diệp lấy giúp ta một ly trà nóng."

"Ngươi cũng thử làm màu như thế cho ta xem nào?" Ngô Tư Du châm chọc Đường Quân Mạc vừa cầm lò sưởi, vừa la hét muốn uống trà nóng mấy câu, nàng chắp tay sau lưng đi xem bức tranh đang bày trên bàn: "Oa, mấy bức Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ( * ) này Tiểu Diệp vẽ đẹp thật đấy!"

"Mới vẽ được mấy nét thôi, ngươi tìm bức có viết chữ “Du"ấy, đấy là bức tranh ta vẽ cho ngươi."

Ngô Tư Du nghe lời Lý Diệp lục tìm trong mấy bức tranh trên bàn, rút ra một bức tranh, trên bức tranh vẽ một nữ tử mặc áo khoác màu trắng mang khăn che mặt đứng bên dưới cây mai, trên lưng đeo một hòm kim tơ nam mộc, một tay cầm dao, một tay kia đang nâng lên dường như nàng ấy đang ngẩng đầu nói chuyện với hư không, phông nền là cảnh tuyết đang rơi lớn, điểm thêm những cánh hoa mai đang bay múa cùng những bông tuyết rồi dần dần rơi xuống mặt đất, trên cây mai vẽ vừa tròn chín chín tám mươi mốt đóa hoa đang nở rộ, góc dưới cùng phía bên trái bức tranh viết một chữ “Du"nho nhỏ.

Đôi mắt của Tư Du sáng bừng: "Đây là ta sao? Dao mổ thi thể, hòm gỗ nhỏ đều giống hệt cái của ta này!"

"Đúng vậy, Tư Du trong lòng ta chính mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa hiên ngang, có thể nói chuyện với người ch.ết, thay người ch.ết minh oan ." Lý Diệp cười tủm tỉm giải thích.

"Cảm ơn Tiểu Diệp!" Ngô Tư Du nhào qua, ôm chặt Lý Diệp nhảy nhót: "Ta thích bức tranh này lắm!"

Đường Quân Mạc nhìn mà thèm, cũng tìm kiếm trên bàn: "Tiểu Diệp bất công, sao ta không có?"

"Của Đường tiểu lang quân là một túi tiền, còn một chút nữa mới thêu xong." Lý Diệp bị bằng hữu ôm chặt nhảy nhót, nàng đau đầu giải thích: "Không phải hôm nay các ngươi phải nghị sự ở Đại Lý Tự sao, sao đã về rồi?"

"Nghị sự xong rồi, Thượng Thiếu khanh mời chúng ta trưa nay ăn lẩu nên để bọn ta về gọi ngươi đi cùng." Đường Quân Mạc nghe thấy hắn sẽ được một cái túi tiền, vừa lòng tiếp tục nâng niu lò sưởi tay: "Bức này là vẽ Thượng Thiếu khanh đi, sao lại chỉ có bóng lưng thế này?"

"Bóng lưng cũng đẹp mà, nghĩa huynh của ta nhìn chỗ nào cũng đẹp!" Lý Diệp mặt dày giảo biện, nàng cũng không thể nói nàng chỉ vẽ bóng lưng là vì nàng vô cùng thích cảm giác ôm lấy hắn từ phía sau vào ngày hôm ấy được.

"Thì ra là thế, nhìn như này cũng khá đẹp đấy." Hai con người không có mắt nhìn người nên cũng không nghe ra điều gì khác thường, chỉ phụ họa thúc giục nàng: "Đúng lúc ngươi đem theo bức Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ đến cho Thượng Thiếu khanh luôn. À, hôm nay bọn ta không bận công vụ như mấy lần hẹn trước nên bọn ta đến đó chiếm chỗ trước đây!"

Hai người nói xong lập tức chạy đi cứ như có ai sắp cướp cái gì của hai người đó vậy, chớp mắt đã không thấy bóng người, phòng vẽ tranh vốn đang náo nhiệt trong nháy mắt đã an tĩnh lại, Lý Diệp bất đắc dĩ chống nạnh thở dài, tuy lẩu của Thanh Phong Lâu ăn rất ngon, mấy ngày gần đây cũng thường xuyên chật ních người, nhưng cũng không đến mức phải tới đó chiếm chỗ trước cả một canh giờ như thế chứ.

Thời gian còn rất sớm, hiện giờ phải đến Đại Lý Tự sao. Nàng cúi đầu nhìn bức Tiêu Hàn Đồ bị nhét vào tay, nam tử cao lớn đứng dưới cây mai kia đã hai ngày rồi nàng chưa gặp hắn, rất nhớ hắn, nhưng lại không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

.

.

.

Thượng Thần chẳng hề thích mùa đông ở phương Bắc một chút nào, thời tiết khô lạnh, từng cơn gió lạnh đập vào mặt đau như dao cắt, Xuân Cùng có mua cao mỡ dê về cho hắn bôi mặt mà hắn cũng không nhớ bôi, da mặt hắn mấy ngày nay đã bị gió thổi đến nứt nẻ.

Hắn vừa sờ gương mặt đã bắt đầu trở nên thô ráp của mình, vừa ngây ngốc nhìn chằm chằm hồ sơ vụ án trên tay. Tiểu cô nương vẫn luôn sinh sống ở phương Bắc vậy mà sao khuôn mặt của nàng vẫn trắng nõn như thế, vẫn mềm mại như đậu hũ hạnh nhân mà hắn thích ăn khi còn nhỏ vậy.

"Chủ nhân, Lý nương tử cầu kiến."

Xuân Cùng đứng ngoài cửa đột nhiên lên tiếng, dọa cho Thượng Thiếu khanh đang miên man suy nghĩ giật mình thon thót, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần: "Ừ, để nàng tiến vào."

"Hí hí, muội vào rồi này." Lý Diệp ló đầu ra từ sau cánh cửa, đỏ mặt nhìn Thiếu Khanh đại nhân đang ngồi ngay ngắn sau án thư, nàng xách làn váy lên cất bước tiến vào.

Trong thư phòng vẫn bài trí như ngày thường, trên cái bàn cạnh cửa sổ vẫn bày dụng cụ vẽ tranh của nàng giống như lần trước, dường như không có ai động tới nhưng lại không dính chút bụi nào, nàng chớp mắt, phấn khỏi vô cùng, nhảy nhót vài bước tới trước án thư: "Nghĩa huynh vạn an!"

"Diệp Nhi cũng bình an." Thượng Thần cúi đầu, bày ra bộ dáng bận rộn công vụ, thuận miệng nói: "Hai ngày này không thấy, đang bận gì sao?"

"Muội thêu mấy cái túi tiền, còn vẽ mấy bức Tiêu Hàn Đồ." Nàng lấy bức tranh từ phía sau ra: "Đây là cho nghĩa huynh."

Trên bức tranh vẽ một cây hoa mai, bên dưới cây mai có một nam tử mặc quan phục mày đen tuyền đang đứng quay lưng lại, tuy chỉ có vài nét bút ít ỏi nhưng lại hoàn toàn lột tả bóng dáng phong thần tuấn lãng, thon dài đĩnh bạt của nam tử.

Thượng Thần không tự chủ nhếch khóe miệng lên: "Đây là ta?"

"Đúng rồi!"

"Không tồi." Hắn nhìn rồi lại ngắm: "Kỹ năng vẽ tranh của Diệp Nhi càng ngày càng tinh tế."

"Hì hì, cảm ơn lời khen của nghĩa huynh!" Lý Diệp ngọt ngào nói cảm ơn, nàng dịch bước chân đứng sang một bên trộm ngắm sườn mặt đẹp đẽ của hắn.

Thời tiết tuy lạnh nhưng ánh mặt trời lại cực kỳ sáng ngời, ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt của Thiếu Khanh đại nhân phác họa ra từng đường nét góc cạnh rõ ràng.

Đường cong sườn mặt của hắn rất gọn gàng, từ cái trán đầy đặn đến sống mũi cao thẳng, đường viền cằm góc cạnh, làn da trắng trẻo, lạnh lùng thanh cao mà không kiêu ngạo. Lý Diệp ngắm một cái lại liếc một cái, ngắm rồi lại liếc đột nhiên nàng phát hiện ra một vấn đề.

"Nghĩa huynh, sao trên mặt huynh lại khô nứt thế kia?"

"Hử, chắc là do gần đây gió lớn, không sao đâu." Hắn dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt của mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Đúng là gần đây lạnh thật, chỉ cần không chú ý một chút là đã bị nứt da rồi. Khi nào huynh rửa mặt xong thì nhớ lau khô, sau đó bôi cao mỡ dê lên." Nàng vừa lải nhải, vừa cúi đầu cho tay vào túi lấy một cái bình nhỏ cùng một cái gương nhỏ ra: "Ừm, muội cho huynh mượn ngọc dung sương của muội này."

"Không cần phiền toái như vậy, cũng không nghiêm trọng mấy." Thượng Thần cự tuyệt, nếu hắn bôi mấy thứ đồ của của tiểu cô nương lên mặt thì còn đâu khí khái của nam tử nữa.

"Hiện tại không nghiêm trọng, nhưng để lâu da sẽ bị nứt nẻ đấy." Nàng mở bình ra lại giơ gương nhỏ lên: "Huynh có biết da bị nứt nẻ là như thế nào không? Chính là làn da bị khô lạnh đến mức nứt ra y như cái mai rùa đen ấy!"

Thượng Thần nghĩ nghe nàng nói có vẻ khoa trương nhưng đúng là đáng sợ thật.

"Thật đấy! Hơn nữa huynh từ phía Nam tới đây, năm đầu tiên khẳng định là chưa thể thích ứng được, Đường tiểu lang quân vẫn luôn kêu lạnh kia kìa."

"Đúng là khô lạnh hơn Giang Nam." Hắn bị nàng nói đến hơi lo sợ trong lòng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhìn vào gương nhỏ trước mặt, nhưng vẫn không quên ngạo kiều nói thêm: "Thân thể của ta rất tốt, không lạnh."

"Chiều nay muội về nấu cháo dưỡng sinh, sau khi huynh xong việc thì đến nhà muội ăn nhé!"

"Buổi chiều ta phải tới Khai Phong phủ, chắc phải đến khuya mới xong việc."

"Vậy thì thôi." Lý Diệp phồng má, có hơi thất vọng.

Thật là kỳ quái, rõ ràng hai ngày không gặp thì nàng chẳng thấy sao cả, nhưng một khi gặp được người thì nàng không hề muốn rời đi, mới chỉ nhìn thấy hắn thôi mà buổi tối còn muốn gặp hắn nữa.

"Tư Không đã nghiệm ra ba người ch.ết kia đều là bị trúng độc mà ch.ết, mấy ngày trước bọn ta đã bắt được chủ mưu của miếu Hồ Tiên." Thượng Thần đậy nắp bình ngọc dung sương lại, mang theo ý xin lỗi, giải thích với nàng: "Giữa trưa mời mọi người ăn lẩu xong, ta phải đến chỗ Chu Phủ doãn nghiên cứu vụ án, đang là thời khắc mấu chốt, thật sự không có thời gian."

"Là trúng độc thật sao?" Lòng hiếu kỳ của Lý Diệp bị hắn câu lên: "Độc gì?"

"Là trùng mạt sát, một loại trùng độc, nếu thoa ngoài da thì giúp làm mờ sẹo, nhưng nếu uống vào thì sẽ mất mạng, loài trùng này sinh ra ở nơi cực hàn, ở Trung Nguyên khá hiếm thấy, ngân châm không có phản ứng với nó cho nên lúc trước không nghiệm ra cũng rất bình thường."

"Trách không được Tư Du nói không nghiệm ra." Nàng cất bình nhỏ và gương nhỏ vào túi, nhảy nhót đi lấy áo choàng cho nghĩa huynh, nàng vừa ngẩng đầu nhìn lên mặt hắn đã không nhịn được cười ra tiếng: "Huynh bôi kiểu gì đấy, chẳng đều gì cả!"

"Sao thế được, ta bôi hết mặt rồi mà."

"Chắc lâu rồi muội không lau chùi gương nhỏ nên nó hơi mờ." Nàng nhón chân lên, ngón trỏ trắng nõn chỉ chỉ trỏ trỏ trên mặt hắn: "Chỗ này, chỗ này nữa, phải xoa đều ra mới được."

"Vậy sao?" Thượng Thiếu Khanh dựa theo chỗ nàng chỉ xoa qua loa mấy cái.

"Vẫn không được, muội giúp huynh." Tiểu cô nương nói xong liền với ngón tay lên, nàng dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng xoa đều mấy chỗ còn chút vệt trắng trên mặt hắn, sau đó lại đổi thành ngón cái vuốt ve mấy cái, còn mấy vết trên trán thì nàng không với tới: "Huynh cong eo thấp xuống một chút, muội với không tới."

Biểu tình của nàng chăm chú, cũng không chú ý tới dáng vẻ ái muội giữa hai người lúc này, nhưng Thượng Thần lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, đôi mắt không biết nên nhìn chỗ nào, dứt khoát khép mắt lại, cong lưng xuống để nàng bôi bôi xoa xoa trên mặt hắn.

"Diệp Nhi."

"Ừm?"

"Hôm đó, thật xin lỗi."

"A? Huynh, huynh nói gì thế?"

"Hôm ở trà trang ấy, hậu viện trên sườn núi, ta không cẩn thận chạm vào muội "

Miệng hắn đột nhiên bị che lại, hắn mở mắt ra, ánh vào mi mắt là gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt long lanh của tiểu cô nương: "Không cho nói!"

"Hả."

"Huynh, huynh cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi!"

"Hả." Hắn theo bản năng nhìn xuống cái tay từng chạm vào nàng.

"Huynh nhìn cái gì đấy?! Không được nhìn!" Lý Diệp nóng nảy, nhào cả người lên che mắt hắn lại: "Cũng được không nhớ lại!"

Thiếu Khanh đại nhân anh minh thần võ lùi lại hai bước, bị tiểu cô nương mềm mại như bông ấn ở trên tường, từng tấc cơ thể của hai người dán chặt vào nhau, mùa đông ở phương Bắc không chỉ không lạnh mà còn tràn ngập sắc xuân đẹp đẽ hơn cả trăm hoa nở rộ ngày xuân..

"Được, không nói, không nhìn, không nhớ lại."

Chú thích:

( * ) Cửu cửu tiêu hàn đồ là bức thư pháp gồm chín chữ “Đình tiền thùy liễu trân trọng đãi xuân phong”, mỗi chữ gồm chín nét, bắt đầu từ đông chí, mỗi ngày viết một nét, viết xong là sẽ qua mùa đông.