Chương 65: Trà tâm sen ( 3 )

Nha hoàn Tử Ngọc đời trước phản bội nàng nay lại tự xưng là thị nữ của Thanh Mộng Trà Trang, còn đưa trà tâm sen tới. Lý Diệp cảm thấy sự tình không đúng lắm, nhưng lại không thể nói rốt cuộc là không đúng ở đâu, nàng đành nghiêng người cho nàng ta tiến vào: "Vào đi."

"Dạ vâng." Sau khi Tử Ngọc vào phòng, nàng ta đặt khay trà lên bàn rồi hành lễ thêm một lần nữa, đứng sang một bên.

Trong lòng Lý Diệp bực bội, giơ tay chỉnh lại cây trâm trên đầu, lạnh lùng mở miệng: "Còn việc gì nữa?"

"Không, không có việc gì." Mấy ngày trước, Tử Ngọc mới được người ta mua từ chỗ mẹ mìn, người đó đưa nàng ta đến một nơi khác học quy củ, hôm nay mới được điều tới đây, công việc đầu tiên giao cho nàng ta chính là dâng trà cho vị khách ở trong gian phòng này. Có điều vị nương tử chưa từng gặp này nhìn qua thật đáng sợ, nói chuyện lạnh lùng, ánh mắt cũng âm trầm đáng sợ.

Nàng ta sợ hãi cúi đầu, cầm giẻ lau trên bàn như bắt được sợi rơm cứu mạng: "Ta giúp nương tử quét dọn trong phòng!"

"Tùy ngươi." Thấy nàng ta không đi, Lý Diệp dứt khoát quay đầu bước đi, sắp tới thời gian nàng hẹn Thẩm Vũ ngắm mai rồi, so với ở trong phòng này chờ đợi nàng thà đi dạo tản bộ sớm còn hơn, còn việc vì sao Tử Ngọc lại tự xưng là thị nữ Thanh Mộng Trà Trang mà không phải nha hoàn của Triệu phủ thì nàng không có một chút tâm tình nào tìm hiểu cả.

Tử Ngọc lau qua loa mấy khung cửa sổ nhìn bóng người đã đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vị tiểu nương tử này cùng những người nàng từng gặp trước đó hoàn toàn khác biệt, một chút bộ dáng cao môn quý nữ dịu dàng đoan trang cũng không có, đôi mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm nàng cứ như nàng từng đắc tội với nàng ta rồi vậy.

"Hừ, ngoài có tiền ra thì có gì đặc biệt hơn người, nhìn cũng chả xinh đẹp mấy, chẳng qua là đầu thai tốt hơn người khác mà thôi." Nàng khinh thường nói thầm hai câu, đi đến trước cửa nhìn trái nhìn phải, thấy bên ngoài không có một bóng người, ánh mắt dừng trên trà bánh mà nàng vừa bưng tới.

Những thứ này đều là đồ tốt, nàng sống trên đời mười mấy năm nay chưa từng được ăn mấy thứ này, nhìn tiểu nương tử kiêu căng ngạo mạn kia mà xem, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái đã bỏ đi rồi, nếu vứt đi thì thật lãng phí, hơn nữa đến tận lúc này nàng vẫn chưa được ăn cơm trưa đâu.

Nàng lại nhìn ra ngoài cửa một lần nữa, xác định sẽ không có ai tới đây, nàng lập tức ngồi vào bàn ăn bánh uống trà.

.

.

.

Lý Diệp ra khỏi trà trang, một đường đi thẳng đến vườn mai, trong đầu không nhịn được nghĩ tới Tử Ngọc và trà tâm sen. Trong giấc mơ của nàng, thì hẳn là sau giờ ngọ, nàng ngủ trưa tỉnh lại thì uống trà tâm sen do Tử Ngọc đưa tới, không lâu sau đó Triệu Nam Tự tìm tới chỗ nàng, lợi dụng cơn say viên phòng cùng nàng, cũng bởi vì thế mà nàng hoài thai.

Đó là khúc mắc lớn nhất của nàng đời trước, cả đời này cũng không muốn nhớ lại ký ức đau khổ đó, hiện giờ Tử Ngọc cùng giấc mơ kia lại xuất hiện, có phải vận mệnh đang muốn nhắn nhủ với nàng điều gì hay không?

Nàng vươn tay sờ ngực, tờ giấy lúc trước được nàng cất kỹ trong đó, hôm nay nàng không có tâm tình ngắm mai, không bằng nói một tiếng với Thẩm đại ca, rồi trực tiếp đi tìm ca ca nói chuyện rõ ràng.

Nàng sẽ nói Triệu Nam Tự đã có người trong lòng, mà nàng cũng vậy, chi bằng hai bên chia tay trong hòa bình, cho dù sau đó ca ca có mắng cũng được, đánh cũng chẳng sao, nàng đồng ý nhận phạt.

Cái này gọi là đau dài không bằng đau ngắn, huống hồ hiện tại Tư Không thần y cũng đang ở đây, nhất định sẽ không có vấn đề gì.

Nàng nghĩ ngợi xong xuôi, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, bước đi càng lúc càng nhanh, mắt thấy rừng mai đã ở trước mặt thì đột nhiên một bóng trắng nhảy xoẹt qua mặt nàng.

Là hồ ly trắng! Lý Diệp nhớ tới linh thú mà Tư Không đang muốn tìm, nàng vội vàng xách làn váy lên đuổi theo, nàng mới chạy được mấy bước vì không để ý dưới chân nên bị vướng vào cành cây khô trên mặt đất, cả người ngã nhào xuống đất.

"Bạch hồ! Bạch hồ ở chỗ này!" Một đám người phía sau chạy tới, nhanh chóng vây xung quanh nàng. Lý Diệp bị đống gậy gộc dọa cho cứng đờ người, môi đỏ khẽ nhếch, ngồi dưới đất không nói lên lời.

Chờ đến khi đám người đều tới đây, mới phát hiện người ngồi dưới đất là một vị nữ tử xinh như hoa như ngọc, trong lúc nhất thời có hơi mê mang, sôi nổi nhìn về phía một người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ mới mười sáu, mười bảy, mặc một bộ y phục cưỡi ngựa bắn cung, hẳn là tiểu lang quân của nhà phú quý nào đấy, hắn ngơ ngác nhìn Lý Diệp một lúc rồi mới gạt đám người ra nâng nàng dậy, khom lưng hành lễ, thái độ cung kính, lời nói ra lại làm người khác khó hiểu: "Gặp qua Bạch Hồ cô nương, tiểu sinh có lễ."

Lý Diệp nhìn trái nhìn phải, xác định Bạch Hồ cô nương trong miệng hắn chính là mình, không nhịn được có chút buồn cười, e là tiểu lang quân này đọc quá nhiều tiểu thuyết quái dị, nhìn thấy nữ tử mặc đồ trắng thì liền cho rằng là bạch hồ hóa thành: "Ta là người, chỉ đi ngang qua đây thôi."

Nàng vừa nói vừa chỉ ngón tay về một phía: "Con bạch hồ mà các ngươi muốn tìm vừa mới chạy theo hướng bên kia."

"Ngươi không phải bạch hồ?"

"Tất nhiên không phải."

"Xin lỗi xin lỗi, là tiểu sinh đường đột!" Hắn lại chắp tay liên tục thi lễ.

"Không sao." Lý Diệp thấy hắn xin lỗi, cũng không so đo nhiều, mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ: "Mau đuổi theo bạch hồ đi."

Người trẻ tuổi bị nụ cười xinh đẹp của nàng làm cho hoa mắt, gương mặt đỏ bừng, lại thi lễ: "Tiểu sinh là Nhan Quý Minh, là thiếu chủ của Thanh Mộng Trà Trang, không biết quý danh của nương tử là gì."

Hóa ra là thiếu chủ của trà trang, chỉ là nhìn qua sao lại có vẻ ngốc nghếch thế không biết, Lý Diệp đang muốn đáp lễ, đột nhiên bị người tới cắt ngang, là Triệu Nam Tự.

"Tiểu Diệp, nàng chạy tới nơi này làm gì?" Thoạt nhìn hắn có chút không vui, sắc mặt âm trầm.

"Các hạ là?" Nhan Quý Minh hỏi.

"Bản quan là Trường Sử Tỉnh Trường Sử Thiếu giám, hôn phu của nàng ấy!"

"Hôn phu?" Nhan Quý Minh nhất thời ngây ngẩn cả người, một người có vẻ lớn tuổi hơn đứng bên cạnh vội vàng hành lễ: "Hóa ra là Thiếu giám đại nhân cùng phu nhân, thất lễ, thất lễ!"

Triệu Nam Tự cũng không nói gì thêm, hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Lý Diệp vượt qua đám người.

Sức lực của hắn rất lớn, cổ tay của Lý Diệp bị hắn gắt gao nắm chặt, lục lạc trên cổ tay cộm đến đau đớn, nàng không khỏi tức giận,"Buông ta ra!"

"Buông nàng ra? Buông nàng ra để nàng đi trêu chọc nam tử khác sao?"

"Triệu Nam Tự! Lời này của ngươi là có ý gì?"

"Có ý gì?" Hai người đi đến sau một núi đá giả, Triệu Nam Tự dừng lại bước chân, đột nhiên đẩy nàng lên vách tường sau núi giả, rồi nhích lại gần nàng. Hắn vén một sợi tóc của nàng lên: "Tiểu Diệp, rốt cuộc nàng có biết là nàng là nữ tử đã có hôn ước rồi không? Nàng là hôn thê của ta!"

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phải búi tóc lên, không được chải kiểu tóc của thiếu nữ nữa. Còn có bộ quần áo này, về sau phải đổi toàn bộ thành đồ màu tối, đã là người có hôn ước thì phải tuân theo quy củ, nàng là thê tử của ta, phải tuân theo gia quy của Triệu gia."

"Ta không biết! Ta cũng không muốn tuân thủ!" Hơi thở của hắn tới gần nàng, sự tình đời trước phảng phất muốn tái diễn một lần nữa, Lý Diệp sợ tới mức gương mặt trắng bệch, dùng sức đẩy hắn ra: "Ngươi buông ta ra, ngươi muốn làm gì!"

"Chúng ta đã đính hôn ba năm, ta vẫn luôn tuân thủ không vượt quá giới hạn, khắc kỷ thủ lễ, tôn trọng nàng, sủng ái nàng."

Triệu Nam Tự quấn một lọn tóc của nàng mấy vòng trên ngón tay, thuận thế xoa gương mặt nàng, lại từ sau tai nắm lấy gáy nàng, trầm giọng nỉ non: "Đại hôn sắp tới rồi, ta muốn lấy trước một số quyền lợi của hôn phu."

Đường cong mềm mại đẹp đẽ phập phồng dưới lớp váy áo, chỉ cần nghĩ tới rất nhanh hắn sẽ hoàn toàn có được nàng, Triệu Nam Tự liền khó lòng nhịn được, ngay cả toàn bộ động tác giãy giụa cùng gương mặt tràn đầy nước mắt của nàng đều bị hắn ngó lơ, Tiểu Diệp là rượu ngon làm say lòng người, chỉ mới tới gần ngửi một hơi thôi mà đã say ba phần rồi.

"Tiểu Diệp ngoan, chúng ta vốn chính là phu thê tương lai, việc này không có gì phải thẹn thùng cả." Hắn ôm vị hôn thê thơm ngọt hôn một cái, rồi mới buông tay ra, cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười thân mật: "Vào phòng ta nhé? Hay đến phòng nàng?"

Một đôi mắt phượng của Lý Diệp rưng rưng tức giận, giơ tay quăng một cái tát vang dội: "Đăng đồ tử!"

Nàng dùng mười phần sức lực, Triệu Nam Tự không đề phòng, bị đánh lệch đầu sang một bên: "Ta là đăng đồ tử? Nàng là thê tử của ta!"