Chương 64: Trà tâm sen ( 2 )

Thanh Mộng Trà Trang có bốn khu vườn có thể ở lại được đặt tên là Mai, Lan, Trúc, Cúc, mỗi khu vườn đều có bảy - tám tiểu viện, Triệu Nam Tự từ sớm đã đặt xong phòng, hắn cùng Lý Chi ở tại Trúc Viên, mà Triệu mẫu cùng Lý Diệp ở tại Mai Viên cách đó khá xa.

Đầu tiên, Lý Diệp thu thập sạch sẽ phòng ở của ca ca, sau đó ăn qua bữa trưa đơn giản thì để Tiểu Vũ ở lại hầu hạ, còn nàng thì chậm rãi trở lại Mai Viên, từ xa đã nhìn thấy Thẩm Vũ đang đứng trước cửa vườn Mai, trường thân ngọc lập( * ), một thân hồ phục vô cùng phấn chấn.

( * ) Trường thân ngọc lập: Câu này vốn dùng để miêu tả thân hình thon thả của nữ tử. Nhưng người đời sau lại hiểu “trường thân"tức là thân hình cao lớn, “ngọc lập"tức là vóc dáng rắn rỏi, mạnh mẽ; cho nên câu này cũng dùng để miêu tả nam tử.

"Thẩm đại ca." Nàng cười chào hỏi: "Thật trùng hợp."

Thẩm Vũ nhìn thấy nàng thì rất vui vẻ, mỉm cười đón nàng: "Ta đặc biệt tới tìm ngươi, muốn hỏi một chút khi nào thì chúng ta đi ngắm mai?"

“Ngắm mai à." Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, má lúm đồng tiền nho nhỏ ngọt ngào: "Ta còn phải thu dọn đồ đạc trong phòng, còn muốn "

"Còn muốn ngủ trưa?"

"Sao ngài biết?"

"Vừa rồi nhìn thấy ngươi uể oải ỉu xìu đứng ở cửa liền đoán được." Tiểu nương tử trừng lớn đôi mắt, dáng vẻ kinh ngạc cũng thật đẹp. Thẩm Vũ quay đầu đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng, trên mặt không tự giác ửng đỏ: "Vậy chờ ngươi tỉnh ngủ rồi đi."

Lý Diệp gật đầu: "Vậy chúng ta cứ hẹn chỗ gặp mặt trước được không? Rừng mai nhé."

"Được."

Hai người hẹn xong thời gian gặp mặt, Lý Diệp tiếp tục đi vào trong vườn, vừa mới đi chưa được hai bước chân, Thẩm Vũ ở phía sau gọi nàng lại: "Lý nương tử."

Nàng ngoái đầu nhìn hắn: "Ừ?"

"Chuyện hôm trước, thật xin lỗi."

Nàng không phản ứng kịp, đứng ngây người một lúc mới cẩn thận nhớ lại, mỉm cười: "Thẩm đại ca đang nói vụ khói độc kia sao? Ngài tốt bụng cứu ta một mạng nên không cần phải xin lỗi đâu."

“Nhưng vẫn tại ta không khống chế được sức lực."

"Võ công của ngài cao cường, sức lực tất nhiên cũng lớn." Vốn dĩ nàng cũng không để chuyện này ở trong lòng, ngược lại còn mỉm cười đổi đề tài: "Vừa rồi ở cửa trà trang ta chưa kịp nói, quần áo hôm nay Thẩm đại ca mặc rất đẹp."

"Chỉ quần áo đẹp thôi sao?"

"Người cũng đẹp, tướng mạo đoan chính, uy phong lẫm liệt!"

Thẩm Vũ nghe được lời khen ngợi, khóe miệng nhếch lên càng lớn, vẫy tay tạm biệt nàng. Thật ra hắn vừa gọi nàng lại vì muốn hỏi một chuyện, lúc trên xe ngựa ngày ấy nàng nói sẽ không gả vào Triệu gia có phải là sự thật không, nhưng lời nói đã đến bên miệng lại không thể thốt ra được thành lời, đành phải đổi sang chuyện khác.

Tiểu nương tử xinh đẹp tốt bụng, không chỉ không trách cứ hắn mà còn khen hắn đẹp nữa.

Tư Không vừa thu thập xong nơi ở, mới bước ra ngoài hít thở không khí thì trùng hợp gặp Thẩm Vũ đang vừa đi đường vừa cười ngây ngô, hắn liền nhỏ giọng nói với thị nữ Hồng Loan đang hầu hạ bên cạnh: "Ta đoán tám phần là trưa nay Thẩm Nhị Lang ăn phải cái gì không sạch sẽ rồi, nhìn qua thì hắn không được thông minh cho lắm."

"Ngươi mới không thông minh." Thẩm Vũ liếc hắn một cái, tiếp tục cười ngây ngô: "Tư Không Cung chủ cũng nên thay bộ quần áo màu trắng đấy đi, thay thành màu đỏ thẫm gì đó, nhất định sẽ gặp chuyện tốt đấy, ha ha!"

Tư Không cạn lời: "Nhìn đi, hắn thật sự không được thông minh lắm mà."

.

.

.

Lý Diệp trở về chỗ ở, thấy phòng của Triệu mẫu ở bên cạnh khá im ắng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, từ trong bọc nhỏ tùy thân lấy ra mảnh giấy ở miếu Hồ Tiên viết sinh thần bát tự của nàng, ngơ ngác nhìn một lúc, sau đó gấp lại cất vào trong bọc.

Tờ giấy này nàng đã mang theo hai ngày, vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho ca ca, nhưng nghĩ tới nghĩ lui không biết nên mở miệng như thế nào, bệnh của ca ca mới thấy khởi sắc, nếu lúc này tức giận, chỉ sợ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nàng ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, lúc thì nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng dứt khoát nói với ca ca mình không muôn gả, lúc lại cân nhắc chờ sức khỏe của ca ca tốt hơn chút nữa, qua mùa đông này thì nói.

Sau giờ ngọ ngày đông thật yên tĩnh, hôm nay nàng thức dậy sớm, lúc này cơn buồn ngủ ập đến, mí trên mí dưới nhập nhèm khép lại, chỉ trong chốc lát nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Đến khi nàng tỉnh lại đã không thể phân biệt lúc này là mấy giờ, bên ngoài cửa sổ dường như đang phủ một màn sương mù dày đặc, nàng kinh ngạc đứng dậy xem xét, đẩy cửa phòng ra mới phát hiện cảnh trí bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi.

Gian phòng của Triệu mẫu ở bên cạnh đã biến mất, thay thế bằng một cây lựu, hình như bây giờ đang là đầu hạ, trên cây nở đầy hoa lựu đỏ rực như lửa, trên bàn đá dưới tàng cây bày một bộ đồ thêu chưa hoàn thành. Nàng cúi đầu nhìn xuống, trên thước lục trắng muốt là nửa cuốn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh .

Khung cảnh này có chút quen thuộc, Lý Diệp ngẩng đầu mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này chính là chỗ nàng ở trong Triệu phủ đời trước, nàng lập tức sợ hãi, hoảng loạn muốn tìm chỗ trốn đi, đột nhiên từ sau lưng nàng truyền đến một giọng nói.

"Phu nhân tỉnh rồi?" Giọng nói này cũng rất quen thuộc, hình như là nha hoàn Tử Ngọc.

Nàng sợ hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong căn phòng mở rộng cửa còn có một người giống hệt nàng đang ngồi .

Đó là nàng ở đời trước, thân hình gầy ốm tiều tụy, giọng nói mềm nhẹ tựa như cánh hoa hải đường lung lay trong gió: "Ừ, tỉnh rồi."

Hai người đều giống như không nhìn thấy trong viện này còn xuất hiện một người khác, chỉ lo tự nói chuyện của mình, Tử Ngọc dâng trà cho Lý Diệp đời trước, nàng ấy uống một ngụm, nhíu mày: "Trà hôm nay đắng hơn mọi hôm."

"Thưa phu nhân, đây là trà tâm sen, nên đắng hơn."

"Thì ra là thế." Lý Diệp đời trước không nói gì thêm, yên lặng uống sạch ly trà, lễ phép cảm tạ: "Ta uống xong rồi, cảm ơn Tử Ngọc."

Lý Diệp đứng ở trong viện, suy tư nhìn một màn trước mắt này, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nàng chạy nhanh vào nhà, ý đồ kéo tay của nàng đời trước: "Mau, ngươi không thể ở lại đây, mau đi cùng ta!"

Hai bàn tay đan xen xuyên qua nhau, một tay không được nàng lại bắt tay khác nhưng cũng chỉ tốn công vô ích, nàng gấp đến độ khóc thành tiếng: "Ngươi đi mau đi! Mau rời khỏi đây!"

Trong viện truyền đến tiếng bước chân, là Triệu Nam Tự say mèm đã về, hắn lung lay đi vào phòng, nhìn chằm chằm “Lý Diệp"đang cung kính hành lễ với hắn, bỗng nhiên hắn bế ngang nàng lên, tiến vào bên trong.

"Ngươi không được phép chạm vào nàng! Buông nàng ra!" Lý Diệp tiến lên ngăn phía trước Triệu Nam Tự, muốn cứu lấy nàng trước kia, nhưng cũng như vừa rồi, Triệu Nam Tự bước xuyên qua nàng, trước mắt nàng tức khắc tối sầm, nhanh chóng mở mắt ra lần nữa, nàng lại về Thanh Mộng Trà Trang.

Bên ngoài cửa sổ vẫn là ánh mặt trời ngày đông rực rỡ như cũ, nàng ngồi trên giường một lúc lâu, lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó mới xoay người xuống giường thay bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh trên người.

Váy dài màu nguyệt bạch thêu hoa mai, phối với áo bông nhỏ màu nguyệt bạch thêu hoa mai chìm, trên búi tóc cài một cây trâm ngọc, Lý Diệp nhìn thiếu nữ hoạt bát trong gương khác hoàn toàn bộ dạng tiều tụy thống khổ trong giấc mơ.

"Đều đã qua rồi, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi." Nàng lẩm bẩm với người trong gương, lấy tờ giấy trong bọc nhỏ ra rồi cất vào trong túi áo.

Nàng vừa mới sửa soạn xong xuôi, ngoài cửa liền truyền tới tiếng đập cửa: "Nương tử tỉnh rồi sao?"

Không phải giọng nói của Tiểu Vũ, nhưng nghe rất quen thuộc. Lý Diệp đi qua mở cửa, sau khi nhìn rõ người tới, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Người đang đứng ngoài cửa chính là nha hoàn trong giấc mơ của nàng, cũng là người đời trước phản bội nàng, là một trong những đồng lõa bức tử nàng - Tử Ngọc.

Tử Ngọc mỉm cười rạng rỡ đứng ngoài cửa, trong tay bưng một khay trà, thấy nàng mở cửa, nàng ta cúi đầu hành lễ, nói: "Nương tử vạn phúc kim an, nô tỳ là thị nữ của Thanh Mộng Trà Trang."

"Ngươi là thị nữ của Thanh Mộng Trà Trang?" Lý Diệp nhăn mi lại, cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn bất động thanh sắc hỏi: "Có việc gì?"

"Trà Trang dâng lên trà bánh mời các vị khác nhân nếm thử."

Lý Diệp nhìn khay trà trong tay nàng ta, đột nhiên hiện lên một suy nghĩ: "Trà gì?"

"Là trà tâm sen."