Đối với Thượng Thần, có thể bị người mình thích quấy rầy, là một việc vô cùng sung sướиɠ.
Cho nên lúc nghe thấy tiếng gọi nghĩa huynh ngọt ngào truyền từ cửa Đại Lý Tự đến thư phòng, Thiếu Khanh đại nhân đang nhăn mày xử lý công văn từ lúc sáng sớm tinh mơ cuối cùng cũng giãn lông mày, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhàn nhạt.
Tiểu cô nương lúc nào cũng tràn ngập sức sống, mỗi ngày đều có rất nhiều câu chuyện mới thú vị muốn chia sẻ với hắn, chỉ cần nghe một chút đã cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi, chứ chưa cần nói đến bộ dáng nhỏ nhắn của nàng lúc thì vui vẻ, lúc thì kêu to, còn có mấy thứ đồ kỳ kỳ quái quái mà nàng tặng hắn nữa, mỗi lần như thế đều chọc thẳng vào tim của hắn.
Không biết từ lúc nào hắn cũng trở nên khác lạ, mỗi ngày hắn sẽ vô thức dựa vào bàn ngắm hoàng hôn, trước khi thượng triều sẽ gặm một cái bánh bao nóng hổi, hoặc trên đường về nhà sẽ ngắm lá vàng rụng đầy mặt đường, từ một người không để ý đến cảnh vật xung quanh, bây giờ mỗi lần gặp nàng hắn đều muốn kể lại nhưng chuyện thường ngày đó cho nàng nghe.
Năm hắn hai mươi tuổi rời khỏi kinh thành, kể từ đó đã không gặp tiểu cô nương suốt năm năm. Trước ngày trở về kinh thành, hắn luôn thấp thỏm không yên, không biết nàng sẽ thay đổi như thế nào, là tài nữ danh chấn kinh thành, hay là tiểu thư khuê các đoan trang dịu dàng.
Nhưng hắn không nghĩ tới tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương trong ký ức của hắn, dũng cảm, thiện lương, có chút ngây thơ, tựa như tia nắng ban mai, sáng ngời nhưng không chói mắt, ấm áp, tốt đẹp.
Hơn nữa, nàng giống như rất ỷ lại vào hắn.
Nghĩ tới đây, đôi mắt Thượng Thiếu Khanh càng thêm ôn nhu, ngữ điệu càng thêm nhẹ nhàng: "Hôm nay đến sớm hơn hẳn mọi hôm, không ngủ nướng nữa sao?"
"Nghĩa huynh, ngài đang bận sao?" Lý Diệp cất bước tiến vào, nhăn mày, ngữ khí đáng thương vô cùng: "Muội có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ."
Nhìn bộ dạng ủy khuất của nàng, Thượng Thần hơi sửng sốt, từ sau án thư đứng lên bước tới trước mặt nàng, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Cũng không phải chuyện gì lớn." Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Lý Diệp sợ tới mức xua tay liên tục: "Muội muốn mượn bội bài của ngài dùng một chút."
"Bội bài?"
"Là như vậy, muội đang giúp Thẩm Vệ úy điều tra một vụ án tử liên quan tới bằng hữu của hắn, nên phải tới đại lao Khai Phong phủ một chuyến, nhưng bội bài của Đường tiểu lang quân không dùng được, cai ngục nói là quyền hạn không đủ, cho nên he he!"
Thượng Thần ( -_- ).
"Nghĩa huynh giúp muội đi." Nàng mặt dày cầu xin giúp đỡ.
Cái tiểu đội điều tra này đúng là một đám bất nhân bất nghĩa, vừa nói đến việc tìm Thượng Thiếu Khanh mượn bội bài, tất cả đều tranh nhau đứng chờ ở bên ngoài, đẩy nàng vào làm dê thế tội.
"Bội bài đâu phải là thứ có thể tùy tiện cho mượn?" Thượng Thần không đồng ý: "Để Thẩm Nhị Lang tự điều tra."
"Nhưng mà muội thu tiền cọc rồi, không thể để một vụ án tử be bé này đạp vỡ chiêu bài của bọn muội được." Lý Diệp bị hắn dội một chậu nước lạnh thấu tim, nước mắt lưng tròng lay tay áo hắn: "Ngài giúp muội đi mà~~~."
Vẻ mặt Thượng Thiếu Khanh tràn đầy bất đắc dĩ, tiền đặt cọc là cái gì, chiêu với chả bài cái gì? Cô nhóc này lại bày trò kỳ lạ gì nữa vậy?
"Nói chuyện đàng hoàng, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"
Vì thế nàng kể hết đầu đuôi câu chuyện Thẩm Vũ nhờ mình điều tra như thế nào, nhưng chi tiết đến Ngưng Hương Các uống hoa tửu đều bị nàng cắt sạch.
"Ngươi đồng ý rồi?" Thượng Thần đột nhiên giác ngộ dường như mình sinh ra là để giải quyết cục diện rối rắm mà nàng tạo ra.
"Vâng."
"Còn thu tiền?"
"Ừm."
~~~ Ta là thời gian Thượng Thiếu khanh đại nhân đứng hình ~~~
"Không có lần sau." Hắn á khẩu.
Lý Diệp mang ơn đội nghĩa, thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu: "Thật tốt quá! Cảm ơn nghĩa huynh!"
"Nhưng mà không thể đưa bội bài cho ngươi được." Thiếu Khanh đại nhân xoa bóp ấn đường, cầm áo choàng của mình đưa cho nàng: "Ta đi cùng ngươi."
.
.
.
Khai Phong Phủ doãn Chu Chính tuy xuất thân là thư sinh, nhát gan, sợ máu, sợ cả thi thể, nhưng lại là một quan viên xử án liêm chính công bằng, sau khi nghe Thượng Thần nói rõ ý đồ đến đây, liền sai người cầm báo cáo vụ án tới xem, suy tư một lúc lâu, nhíu mày nói.
"Như thế xem ra vụ án này thực sự có điểm đáng ngờ, là ta sơ suất."
Thượng Thần chắp tay, nói: "Sự vụ Khai Phong phủ vốn phức tạp, Chu Phủ doãn lại phải tự mình đôn đốc nhiều việc, có chút sơ suất cũng là việc không thể tránh được."
"Haizz, thật không dám giấu giếm, gần đây chỗ ta nhận mấy vụ án mạng xảy ra liên tiếp, vụ án này lúc đó có nhân chứng, có vật chứng, nên ta không suy nghĩ nhiều." Chu Chính nhớ lại mấy ngày nay bản thân nhìn tới tận hai cỗ thi thể, sắc mặt đau khổ: "Nếu Thượng Thiếu Khanh đã tự mình đến đây, Chu mỗ không thể không nể mặt ngài, ta viết cho nghĩa muội ngài một cái văn điệp, lấy bảy ngày làm hạn định, trong vòng bảy ngày nàng ấy có thể tự do ra vào Khai Phong phủ, quyền hạn bằng với quan sai của Khai Phong phủ, như vậy được không?"
"Đa tạ Chu phủ Doãn!"
"Thượng Thiếu Khanh không cần khách khí."
Ngoài cửa lớn Khai Phong Phủ, năm người tiểu đội tra án không ai nói một câu nào, đều ngẩng đầu chờ đợi.
Đường Quân Mạc phá vỡ yên tĩnh: "Lần này Thượng Thiếu Khanh dễ nói chuyện như vậy, chẳng những không mắng chửi chúng ta, còn giúp chúng ta tới đây cầu tình?"
Bạch Trạch Diễm: "Hiếm thấy."
Nhậm Hải Dao: "Không thể tưởng tượng nổi."
Ngô Tư Du: "Mặt trời mọc đằng Tây."
Đường Quân Mạc cảm khái: "Chủ yếu là mặt mũi của Tiểu Diệp lớn."
Bạch Trạch Diễm: "Không sai."
Nhậm Hải Dao: "Nói có lý."
Ngô Tư Du: "Tiểu Diệp xuất mã, gạo xay ra cám."
Đường Quân Mạc,"Cho nên lần sau còn gặp việc như này nữa, thì để Tiểu Diệp đi."
Bạch Trạch Diễm: "Đồng ý."
Nhậm Hải Dao: "Không mưu mà hợp."
Ngô Tư Du: "Về sau những chuyện cần Thượng Thiếu Khanh đều giao cho Tiểu Diệp đi."
Lý Diệp ( -_- ).
Trong lúc mấy người trò chuyện, liền thấy Chu Chính và Thượng Thần cùng nhau bước ra ngoài, năm người vội vàng chạy tới, Chu Chính đưa văn điệp cho Lý Diệp, dặn dò vài câu những việc cần chú ý, liền trở về vội vàng xử lý công vụ. Lý Diệp lại bị bốn người đẩy ra, thành thật cảm ơn Thiếu Khanh đại nhân.
"Kỳ hạn văn điệp chỉ có bảy ngày, nhưng không được phép lạm dụng, nhớ kỹ?" Thượng Thần đi đến chỗ Hắc Phong, vẫn không yên tâm, quay đầu dặn dò.
Tiểu cô nương lúc này cao hứng đến không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi, tung tăng đi theo hắn, gật đầu như gà con mổ thóc: "Nhớ kỹ nhớ kỹ, cảm ơn nghĩa huynh!"
"Vậy được rồi, chú ý an toàn."
"Nghĩa huynh đi thong thả!" Tâm tư của nàng đã sớm bay đi mất, cả đầu đều chỉ nghĩ tới tra án, tạm biệt người xong lập tức xoay người chạy đi, Thượng Thần đã có thói quen chờ nàng làm nũng có hơi mất mát.
Nhưng như vậy cũng tốt, hắn lên ngựa, quay đầu chạy về Đại Lý Tự.
Nói đến cùng hắn chỉ là nghĩa huynh mà thôi, không nên chờ mong quá nhiều, dễ sinh tham niệm.
~~~
Có văn điệp trong tay, cả đám thuận lợi tiến vào đại lao Khai Phong phủ, nhà tù tối tăm, mùi hương cũng không mấy dễ chịu.
Ngục tốt dẫn bọn họ vào trong, hướng về một gian gọi tên: "Đinh Dũng, có người tới thăm ngươi!"
Người trong phòng giam theo bản năng đứng lên, thấy đám người có cả nam lẫn nữ, biểu tình mê mang: "Các vị là?"
Lý Diệp cười với hắn: "Là Thẩm Vũ Thẩm đại hiệp nhờ chúng ta tới."
Đinh Dũng ngơ ngác a một tiếng: "Hắn biết rồi?"
"Đúng, hắn đã biết." Lý Diệp tiến về phía trước một bước, nhìn ngục tốt đi xa, vội vàng thấp giọng nói: "Chỉ có thời gian một chung trà, cho nên ta sẽ nói ngắn gọn, chúng ta là tới giúp ngươi, ngươi nói cho ta biết, vào ngày xảy ra vụ án rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước và sau khi vụ án xảy ra cũng phải nói rõ ràng tường tận từng chi tiết."
Thấy Đinh Dũng vẫn ngơ ngác, nàng lại tiến về phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn: "Thẩm đại hiệp nói, hắn tin ngươi không gϊếŧ người."
Hai mắt Đinh Dũng trừng lớn, cổ họng lăn lộn lên xuống, hắn cùng Thẩm Vũ chỉ mới có duyên gặp mặt mấy lần, cũng không được coi là thâm giao gì, hoặc là nói hắn không dám hy vọng xa vời có thâm giao với Thẩm Vũ. Dù sao một người là Vân Trung kiếm khách nổi danh giang hồ, một người là lão bản tiệm cơm bình thường, hiện tại lại còn là một cu li làm việc ở bến tàu, một trên trời, một dưới đất.
Hắn chưa từng nghĩ tới, Thẩm Vũ sẽ giúp hắn.
"Ngươi cẩn thận nhớ lại ngày án mạng xảy ra, bắt đầu từ lúc thức dậy, một ngày đó phát sinh những chuyện gì? Có gì khác thường không?"
"Ngày hôm ấy, ta như thường lệ dậy sớm đi làm công, sau khi tan tầm thì về nhà." Đinh Dũng từ từ mở miệng, giọng nói nghẹn ngào: "Hôm đó bến tàu nhiều việc, tan tầm cũng muộn, khi ta về đến nhà thì người trong nhà đã ngủ hết rồi. Sau khi ta rửa mặt qua loa, liền trở về phòng nghỉ ngơi, không gặp mặt ai cả, đến lúc tỉnh dậy thì đã không biết vì sao ta lại nằm trên giường Xuân Ni."
Xuân Ni là vị hôn thê mới đính hôn với hắn không lâu, hắn mới chỉ gặp qua một lần vào ngày định thân, mà lần đó còn là đứng từ xa nhìn người. Lúc gặp lại chính là sáng sớm ngày vụ án xảy ra, toàn thân nàng ấy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm bên cạnh hắn, hai mắt trừng lớn, tròng mắt như muốn lồi hẳn ra ngoài, nhìn thẳng về phía nóc nhà.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, người của nha môn đã tới rồi.
Lý Diệp cảm thấy kỳ lạ: "Ai báo quan?"
"Không biết."
"Nửa đêm nửa hôm ngươi từ trong phòng mình đến phòng Xuân Ni bằng cách nào, có nhớ không?"
"Lúc đó ta đã ngủ say rồi, không nhớ được gì cả."
"Trước khi đi ngủ có ăn qua thứ gì không?"
"Bến tàu có lo cơm nước, nên ta đều ăn no rồi mới về nhà, trong nhà cũng chưa bao giờ để phần cơm." Đinh Dũng nói tới đây, đột nhiên trong lòng run rẩy, chậm rãi nói: "Đêm đó, trên bàn có để lại một bát chè."