Chương 16: Ngoại truyện Dục Chương

Ta là Đông cung Thái Tử Dục Chương. Phụ Hoàng ta là Dung Dục, người là vị Hoàng Đế khai quốc trâu bò nhất Đại Hạ.

Phụ hoàng không phải cha ruột của ta, ta là trẻ mồ côi, tuy nhiên lần đầu tiên nhìn thấy người ta lại cảm thấy vô cùng thân thiết, dường như đã gắn bó với người rất lâu rất lâu rồi.

Phụ Hoàng là vị vua thánh minh, nhưng cũng là một người kì quái, khi các lão thần khuyên người nên lập hậu tuyển phi, người luôn nói: "Ta có vợ rồi. Dù hiện tại nàng không muốn gả cho ta, ta cũng chẳng muốn cưới thê tử mới đâu."

Mọi người nghe xong cứ ngơ ngác mãi, chẳng biết người lấy vợ khi nào.

Có kẻ nói Phụ Hoàng bị ma ám, nhưng ta không tin.

Ta rất muốn nghe Phụ Hoàng kể về thê tử của người, cũng là Mẫu hậu của ta.

Mỗi khi uống say, Phụ hoàng ta nói rất nhiều, người tự trách mình ngốc nghếch, luôn nghĩ Mẫu hậu chỉ là thê tử của người. Tận đến khi trải qua nỗi đau thấu tâm can do Mẫu hậu ra đi, người mới nhận ra bà không chỉ là một người vợ, mà còn là người Phụ hoàng yêu nhất, là toàn bộ linh hồn của người.

Mẫu hậu qua đời, một nửa linh hồn của người cũng đi theo.

Người mất hết ý chí sống.

Cả ngày ngơ ngẩn, cả ngày cáu kỉnh, lúc này người chỉ muốn chặt đầu những tên quan ngu ngốc cho hả giận.

Nói đến đây, Phụ hoàng xoa đầu ta, người khen ta giỏi giang hiểu chuyện, nhờ ta mà triều đình không loạn.

Dù ta chưa từng thấy bộ dạng vô tri của Phụ hoàng, cũng chưa từng tiếp xúc với chuyện triều chính.

Nhưng ta chẳng để ý, ta muốn nghe tiếp về Mẫu hậu cơ.

Trong những câu chuyện khi say của Phụ hoàng, hình như Mẫu hậu ta đã tạ thế thì phải.

Nhưng khi tỉnh táo, thỉnh thoảng ta thấy người cầm mấy bức thư cười ngơ ngẩn trông thật khờ.

Người nói đây là thư của Mẫu hậu, rồi sẽ có một ngày người lần theo dấu vết bức thư đến tìm bà.

Nhưng trước khi đi, người phải tạo ra một thời đại thái bình thịnh thế.

Bởi vì Mẫu hậu yêu tự do, nên người muốn mỗi nơi Mẫu hậu đi qua đều yên yên ổn ổn, giúp Mẫu hậu luôn được an toàn.

Người sẽ không để Mẫu hậu phải thất vọng.

Dạo này Phụ hoàng đã bắt đầu nghiêm khắc với ta hơn, người bắt ta phải tiếp xúc với chuyện triều chính.

Người nói ta phải mau trưởng thành, nhanh chóng tiếp quản đất nước.

Người đã nhớ Mẫu hậu lắm rồi, không chờ được nữa.

Vì không để người thất vọng, ta nỗ lực nhiều hơn.

Bây giờ, ta chính là Hoàng Đế trẻ tuổi nhất Đại Hạ.

Hầy, quốc sự thật mệt mỏi.

Không biết Phụ hoàng đã gặp được Mẫu hậu chưa nhỉ.

- --|Hoàn|---