Chương 14

"Khanh Khanh, đêm qua ta đã gặp A Chương." Vừa thấy ta Dung Dục đã kể.

Ta biết ngay mà.

A Chương là con của chúng ta, khi ta mất nó mới 15 tuổi.

Ta chẳng đáp lời, chàng đã tự nói tiếp, "A Chương thông tuệ, nàng vừa đi, ta buồn đến mức bỏ bê triều chính, là thằng bé thay ta lo liệu. Dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng ra dáng lắm."

Dục Chương là một đứa trẻ thông minh lại còn hiểu chuyện.

Trong cuộc sống ngắn ngủi kiếp trước của ta, dạy dỗ được một đứa bé như A Chương khiến ta vô cùng tự hào.

"Nàng không nhớ A Chương ư?" Dung Dục nhìn ta chằm chằm, ánh mắt chàng làm ta khó hiểu quá.

"Ta với nó có duyên phận làm mẹ con một đời là đủ rồi." Ta nhẹ nhàng nói với chàng, "A Chương là con của Bệ Hạ, được chàng kì vọng rất nhiều, nếu biết Bệ Hạ nhớ nó, chắc chắn nó sẽ đầu thai đến bên chàng sớm thôi."

Dĩ nhiên mẫu thân nó sẽ không phải ta.

Dung Dục lại bắt đầu khóc, "Khanh Khanh, ta biết nàng chán cuộc sống phải lo toan mọi thứ như kiếp trước. Đời này ta sẽ không để nàng mệt mỏi nữa đâu. Nàng thấy rồi đấy, chúng ta không bị lưu đày, nàng cũng không bị bắt trông coi hoàng lăng. Chuyện trong hậu cung ta sẽ sai nữ quan xử lý, chắc chắn nàng được thảnh thơi. Ta sẽ tự cân bằng các thế lực, không nạp phi tử, tránh nàng phải lo lắng vặt vãnh. Nàng thích làm gì thì làm...."

"Dung Dục." Ta ngắt lời chàng, "Chàng có biết ở kiếp trước, khoảng thời gian ta thấy vui nhất là lúc nào không?"

Chàng sững sờ.

"Là khi đi lưu đày."

Ta là tiểu thư nhà quyền quý, chỉ quanh quẩn trong nội trạch, từ nhỏ đã được dạy dỗ trở thành hiền thê.

Chẳng có gì liên quan đến "tự do" cả.

Chỉ khi bị lưu đày với Dung Dục, ta mới nhận ra thế giới ngoài kia rộng lớn chừng nào, có rất nhiều điều ta chưa từng thấy bao giờ.

Dù cho đọc vô vàn quyển sách cũng không sánh nổi khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến ngoài đời.

Thế nên dù phải chịu gian khổ, không được ăn mặc sung sướиɠ, không có kẻ hầu người hạ, còn phải đương đầu với nhiều nguy cơ tiềm ẩn... Đó vẫn là khoảng thời gian ta thích nhất.

Ta đã kìm nén khát khao một đời, giờ đây ta chẳng muốn bỏ lỡ nó nữa.

"Nếu chàng cứ ép ta, ta sẽ đập đầu vào cột chết cho chàng xem, ta không muốn sống trong cung nữa đâu."

Cả người Dung Dục run run, chàng nhìn ta trân trân, ánh mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng.

Qua một hồi lâu, chàng mới gượng cười, "Sao nàng dứt khoát thế, ta có ép buộc nàng đâu?"

Chàng đưa ta một tấm lệnh bài: "Đừng bảo Khâu Hằng Chi đưa nàng đi nữa. Ta sẽ truyền chỉ ban cho nàng chức nữ quan tuần hành*, dắt theo ám vệ, thay ta âm thầm quan sát cuộc sống dân chúng."

Ta đang định trả lời, chàng đã chặn lại, " Đừng từ chối, ta chẳng muốn kiểm soát nàng đâu, ta chỉ sợ một thân một mình bên ngoài nàng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi."

Ta cầm lệnh bài, "Thế cảm ơn chàng nhé."

Khi ta vừa xoay người muốn đi, Dung Dục lại gọi tên ta.

"Khanh Khanh..." Đôi môi chàng hơi run, "Ngoài trách nhiệm và bổn phận của người thê tử, nàng đã từng... nàng đã từng thích ta chưa?"

Ta nhìn chàng, đáp lại từng chữ vô cùng chân thành, "Dung Dục à, ta đã từng thích chàng."

Nếu phu quân ta đổi thành kẻ khác, chưa chắc ta đã hy sinh hết lòng hết dạ đến vậy.

Tiên Hoàng vô dụng, dân chúng đã oán thán từ lâu.

Nhưng Dung Dục lại thấu hiểu nỗi thống khổ của nhân gian, nguyện vọng của chàng là giúp bách tính an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, cho nên chàng thường dành cả ngày vùi đầu ở chính điện, bận đến nỗi không màng ăn uống.

Chàng có chí lớn, chàng muốn gây dựng một thiên hạ thái bình, tạo nên thời đại hưng thịnh, lưu danh nghìn đời.

Kiếp trước Tiên hoàng để lại quá nhiều rắc rối, chàng phải mất rất nhiều công sức mới làm thế cục yên ổn, nhưng cách giấc mộng hưng thịnh vẫn còn xa.

Mà đời này chàng đã có lợi thế biết trước tương lai. Nếu cố gắng hết sức, giấc mộng của chàng sớm muộn cũng thành công.

"Dung Dục, được sống lại là cơ hội quý báu trời cao ban tặng, chàng đừng để lãng phí. Kiếp này ta và chàng đã hết duyên, mỗi người chúng ta đi theo con đường riêng sẽ tốt hơn.". 𝖳hử thách tì𝑚 t𝗿a𝘯g gốc, géc gô ﹍ t 𝗿ù𝑚t𝗿u𝒚ệ𝘯.𝑽𝘯 ﹍

"Ám vệ sẽ báo cho chàng lộ trình của ta, còn chặng đường của chàng như thế nào, dân chúng trong thiên hạ sẽ cho ta biết."

Chúng ta phải nỗ lực tiến về phía trước.