Chương 10

Dung Dục khàn giọng, liên tục chất vấn khiến ta câm nín.

Quen biết hai mươi ba năm, ta nghĩ ta có thể hiểu chàng vài phần.

Chàng là một người lạnh nhạt, vui buồn chưa bao giờ hiện rõ trên mặt.

Chàng sinh ra để làm Đế Vương.

Sao chàng có thể biểu lộ ra những cảm xúc trong lòng như thế chứ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng dễ hiểu.

Trở thành Hoàng Đế đồng nghĩa với việc được kẻ khác phục tùng, nịnh bợ, dâng hiến lòng trung thành cùng sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng của bề tôi.

Vì đã quen với nó, nên việc ta không thuận theo khiến chàng khó có thể chấp nhận.

Có lẽ chàng nghĩ ta đang gây hấn vô lí, trắng trợn khıêυ khí©h chàng, khiến chàng mất bình tĩnh.

"Uống trà trước đi, Bệ..."

Vừa định gọi chàng là Bệ Hạ, ta mới giật mình nhận ra, giờ đây chàng vẫn chưa đăng cơ.

Ta sợ mình cứ quen miệng như vậy, sau này ở những nơi khác ta sẽ gây rắc rối cho chàng mất.

Dù sao người cha Hoàng Đế của chàng vẫn đang nghi kị chàng nhiều lắm.

Nhưng nếu bảo ta kêu Điện hạ, ta cũng thấy không ổn.

"Gọi tên ta khó đến vậy à?" Dung Dục tức giận nhìn ta, sắc mặt u ám, " Nàng chưa bao giờ gọi tên ta."

Nhắc mới nhớ.

Kiếp trước, từ khi chúng ta quen nhau, 5 năm đầu ta toàn gọi chàng là Điện Hạ, 18 năm sau đó lại đổi thành Bệ Hạ.

Nhưng chàng chưa từng nói ta phải gọi tên chàng mà!

Dung Dục của hiện tại thật khó hiểu!!

"Chàng là Vua, gọi tên cúng cơm của chàng là bất kính." Ta kiên nhẫn giảng giải quy củ mà đứa trẻ 3 tuổi cũng biết cho Dung Dục nghe.

"Nhưng ngay cả phu quân, tướng công hay quan nhân* nàng cũng chưa bao giờ gọi." Chàng lại khó chịu.

Ta nghi ngờ kẻ đang đứng trước mặt này không phải Dung Dục, có lẽ chàng đã bị tên yêu quái nào chiếm xác mất rồi.

Cớ sao chàng lại toàn thốt lên những điều kì lạ, đã thế còn xoắn xuýt mấy chuyện không đâu.

"Uống trà đi, Dung Dục."

Ta chẳng muốn so đo, đành nói theo ý chàng vậy.

Vẻ căng thẳng của chàng dịu đi, nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, chàng hờn dỗi ngồi vào ghế.

Ta rót trà, chàng lại chẳng uống, chỉ cầm ly trà ngẩn ngơ nhìn ta.

À, hoá ra chàng đang chờ ta giải thích.

"Điện hạ, chàng nói ta ghét chàng quả là oan uổng cho ta quá. Kiếp trước chàng tốt với ta như vậy, không những cho ta vị trí tôn quý nhất thiên hạ, còn sống hoà thuận với ta khiến những ngày trôi qua vô cùng mỹ mãn. Ta biết ơn Điện hạ còn không kịp, hà cớ gì lại ghét chàng?"

Ta vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt chàng.

Dung Dục nhướng mày:" Nàng bớt nịnh ta đi."

Chàng bỗng hỏi mấy lời lãng xẹt, "Nàng thích Khâu Hằng Chi à? Nàng thích hắn đúng không, nên mới bất chấp giả bệnh để ở chung với hắn? Nàng thích hắn từ bao giờ vậy? Từ khi hắn chẩn bệnh cho nàng ở kiếp trước ư? Vì sao nàng lại thích hắn?"

[...]

Ta chẳng muốn tỏ vẻ bí hiểm cùng chàng nữa, thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng luôn:" Dung Dục, chàng cũng sống lại một đời, chẳng lẽ chàng chưa từng nghĩ đến sẽ sống một cuộc đời khác trước kia sao? Không muốn bù đắp những tiếc nuối ở kiếp trước à? Ta đã sống trong cung một kiếp người rồi, ta chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống bên ngoài bức tường kia mà thôi."

Chàng hét lên:" Nàng muốn cuộc sống mới, nên không ngần ngại vứt bỏ ta, nhưng nàng có từng nghĩ đến ta chưa?"

"Quyết định của ta có ảnh hưởng gì đến chàng đâu!!" Ta hoang mang quá đỗi, "Dẫu sao nó cũng chẳng dính dáng gì đến kế hoạch sau này của chà..."

Ta còn chưa nói hết, vành mắt Dung Dục đã đỏ lên, bóp nát chiếc cốc trong tay, "Thẩm Nguyệt Khanh, nàng thật độc ác!"

Chàng cứ lẩm bẩm mãi, trông có vẻ đau khổ lắm.

Ta độc ác à?

Chàng khiến ta phát bực rồi đấy.

Kiếp trước ta hết lòng theo chàng tận hai mươi ba năm! Dù là phúc hay gặp hoạ cũng chưa từng lùi bước!

Vừa gả được vài tháng, chàng bị bị phe cánh Tam Hoàng Tử chỉ trích không hiểu dân sinh, Bệ Hạ tước chức vị Thái Tử, tống chàng ra ngoài trải nghiệm, nói cho văn vẻ là muốn chàng hiểu rõ thêm dân tình thế thái, có lợi cho việc đăng cơ, nhưng thực chất lại là bị lưu đày, tiện tay thu hồi quyền lực của chàng luôn.

Trong khoảng thời gian chàng khốn đốn nhất, ta đã cùng chàng vượt qua bao nguy nan hiểm trở, mỗi ngày ta đều chăm lo cuộc sống, cố gắng giúp chàng vui vẻ hơn. Ta còn đánh bạo liên lạc với người nhà, kiên định ủng hộ chàng.

Trên đường lưu đày, Tam Hoàng Tử nhiều lần phái thích khách đến lấy mạng chàng. Một ngày kia, thị vệ hộ giá muộn, là ta đã cản mũi tên cho chàng.

Khó khăn lắm chàng mới trở lại triều, nhưng lúc đó Mẫu Hậu qua đời, trước mặt quần thần Bệ Hạ bắt chàng đi giữ đạo hiếu, là ta lấy lý do "phu thê như một" thay chàng vào Hoàng lăng.

Sau khi làm Hoàng Hậu, ta cũng chưa từng làm điều gì sai cả.

Thế cục trên triều chưa ổn định, ta bắt cả nhà không được tỏ ra "công cao lấn chủ", cúi đầu an phận làm quan, để chàng không bị đằng ngoại quấy nhiễu.

Phi tử trong hậu cung mấy ai không liên quan đến các thế lực trong triều. Vì để hậu cung không dính khói lửa mù mịt, càng tránh cho chàng bị áp lực, ta tốn rất nhiều công sức để cân bằng các nàng, khiến bọn họ an phận thủ thường, không tranh không đoạt, không quấy rầy khi chàng đang xây dựng vị thế.

Ngay cả việc dạy dỗ Hoàng trữ, bồi dưỡng hoàng tử, ta đều làm hết lòng hết dạ.

Vì sao ta chết ấy hả?

Khi đó lao lực quá độ cộng thêm vết thương cũ của mũi tên khi xưa để lại, ta lên cơn suy tim rồi thăng thiên luôn.

Thế mà chàng dám bảo ta độc ác!

16 tuổi gả cho chàng, mới 35 tuổi đã chết!

Mẹ kiếp, ta còn chưa sống được nửa đời người đâu đấy!!

Trời xanh giúp ta sống lại, ta muốn thay đổi cuộc đời mình thì có gì sai?

[...]

Dung Dục lại bắt đầu khóc.

Chàng khóc cái con khỉ khô?! Ta còn chưa khóc đây này!!

"Khanh Khanh, sau khi nàng đi, nàng có biết ta sống khổ sở lắm không?"

Lúc ta mất, trên triều lẫn hậu cung của chàng vẫn yên ổn mà nhỉ. Chàng cũng đâu phải đồ vô dụng, không thể có chuyện ta vừa chết cục diện liền trở nên hỗn loạn được.

Ta chẳng muốn trò chuyện cùng chàng nữa.

Tự dưng chàng đứng dậy, xồng xộc chạy đến chỗ ta, bế ta theo kiểu công chúa.

Ta giật mình, "Chàng làm gì vậy?"

"Ngủ thôi." Chàng đáp, thuận tay ôm ta lên giường luôn.

Cái tên điên này!! Dung Dục điên thật rồi!

Ta ráng giãy giụa, chàng càng ôm chặt hơn.

"Chỉ là ngủ một giấc thôi mà. Nếu Khanh Khanh muốn làm gì khác, ta sẵn lòng phụng bồi."

Ta liền nằm im thin thít.

Dung Dục nằm cạnh ta, chàng ôm chặt ta vào lòng, rồi chàng vùi đầu vào cổ ta, hít một hơi thật dài, sau đó nói khẽ:

"Khanh Khanh, ta rất nhớ nàng."

Giọng chàng buồn rười rượi.

"Những ngày tháng không có nàng thật buồn tẻ."

Ta chợt căng thẳng, chàng định làm gì, tính dùng vũ lực ép ta ở lại à?

" Nếu nàng muốn đi, hãy dắt ta theo với!"

Tên ngốc này đang nói gì vậy?

"Chàng biết rõ mà, không được đâu." Ta đáp.

Dung Dục không giống ta. Chàng là Thái Tử, từ khi sinh ra chàng đã bị dính vào vòng tranh đấu quyền lực rồi.

Chàng trốn không nổi.

Dù giờ phút này chàng quy hàng Tam Hoàng Tử, hắn ta cũng không thả chàng tự do.

Cục diện giữa chàng và Tam Hoàng Tử đã được định sẵn, chỉ có thể đánh nhau ta chết ngươi sống mới ngừng.

Dù chàng sống lại cũng không thể tránh khỏi.

Huống chi Tam Hoàng Tử với chàng còn có mối thù gϊếŧ mẹ.

Kiếp trước Hoàng Hậu chết đột ngột, ắt hẳn có kẻ ám hại.

Dung Dục không nói gì, chỉ ôm ta thật chặt, liên tục gọi tên ta.

Dường như đang thổ lộ, lại giống như đang van nài.

Đầu óc ta choáng váng, đến khi tỉnh táo thì chàng đã buông tay, hơi thở đều đều, Dung Dục đã ngủ từ lúc nào.

Bị chàng ôm chặt như vậy cũng hơi khó chịu. Ta muốn động đậy nhưng sợ chàng thức giấc, vì không muốn thêm phiền toái nên ta đành cắn răng chịu đựng.

Không ngờ ta lại ngủ quên luôn.