Chương 1

Sau khi trọng sinh, ta giả bệnh để tránh yến tiệc thưởng xuân tổ chức cho Thái tử chọn phi.Ta biết điều gì sẽ xảy ra với mình sau khi tham dự bữa tiệc——Được ban hôn cho thái tử và được phong làm hoàng hậu khi thái tử lên ngôi. Ta và hắn sẽ tôn trọng nhau như khách, vinh hoa phú quý mà sống hết một đời.Một kết thúc rất tốt đẹp.Nhưng đó không phải là điều mà ta hằng mong muốn.Chẳng biết đã bao nhiêu ngày đêm rồi ta khao khát khoảng trời bao la rộng lớn ngoài cung điện.Cho nên lần này, ta nhất định phải sống vì tự do.Nhưng đêm yến hội kết thúc, Thái tử Dung Dục xưa nay vốn không quen biết ta lại lẻn vào khuê phòng của ta.Hắn vội vã đẩy ta vào tường, hôn ta dồn dập:"Ta đã làm gì sai? Sao Khanh Khanh không cần ta nữa?"(...)

================

1.

Thật không thể tin được.

Ta đã trọng sinh.

Mấy chuyện này không phải chỉ dành cho những kẻ phải chịu ức hϊếp, ôm nỗi hận thù rồi chết sao?

Thế nhưng kiếp trước của ta, dưới cái nhìn của người đời cũng được coi là vô cùng mỹ mãn.

Xuất thân từ phủ Thái Sư, dòng dõi quyền quý.

Sống thoải mái đến năm 18 tuổi thì gả làm chính phi cho đương kim Thái tử, sau đó lại trở thành Hoàng Hậu.

Phu quân đối xử với ta rất tốt, chúng ta 'tương kính như tân', trải qua cuộc sống êm đềm.

Cuộc sống như vậy ai mà chẳng muốn cơ chứ.

Thế nên dù cho có khát khao với khung cảnh rộng lớn bên ngoài Cung, ta cũng chẳng oán giận một câu nào.

Chỉ đành làm tốt chuyện của một Hoàng Hậu luôn tuân thủ quy củ, đè nén linh hồn đang điên cuồng thèm muốn sự tự do bên trong.

Lần này được sống lại hẳn là do ông trời khen thưởng vì sự ngoan ngoãn này của ta.

Đây là điều ta đáng được nhận.

Chắc chắn ta sẽ không lãng phí cơ hội này.

Ở kiếp này ta không muốn ở trên cao, bị thâm cung vây hãm nữa, ta muốn xông xáo giang hồ, sống thật tuỳ ý sung sướиɠ.