Chương 43:

Tang lễ của An Quốc Hầu được xử lý vô cùng lớn, đặt linh cữu bảy bảy bốn mươi chín ngày mới đưa tang.

Những người tới hôm nay đều là những người cực kỳ thân thiết với phủ An Quốc Hầu.

Khương Thanh Dao dậy từ rất sớm, ngồi trước gương đồng, dặn dò Chi Đào lấy một bộ y phục mộc mạc tới.

Một bộ váy trắng, trên đầu cài một cây trâm ngọc, rõ ràng đã giản dị đến cực điểm, ấy thế mà môi đỏ da trắng, mái tóc đen như suối nước cùng với chiếc váy tung bay phiêu dật trong gió, vẫn như cũ hơn hẳn tiên tử.

Khương lão phu nhân ho đến mắt mờ, đầu óc quay cuồng, căn bản không gượng dậy nổi, thế là chỉ có Khương Ngật Tùng, Hứa thị, còn có Khương Thanh Dao và Khương Vận Tuyết có mặt.

Khương Vận Tuyết chăm chú ăn mặc từ sáng sớm nhìn thấy Khương Thanh Dao như mai trắng trong tuyết, siết chặt chiếc khăn trong tay.

Lại một lần nữa bị Khương Thanh Dao áp đảo rồi.

"Con trang điểm lộng lẫy mặc thành như này là cho ai xem? Con cho là đi uống rượu mừng à?" Khương Ngật Tùng không vui: "Đi thay một bộ khác rồi lại đến."

"Phụ thân..." Khương Vận Tuyết không nói ra được sự ấm ức trong lòng.

Hứa thị nắm tay nàng ta: "Nghe lời phụ thân, nhanh đi thay đi."

Nếu thật sự để cho Khương Vận Tuyết đeo vàng đeo ngọc, áo gấm đến tang lễ, chỉ sợ ngay cả cửa của phủ An Quốc Hầu cũng không thể nào vào được, còn khiến cho người khác chê cười.

Khương Ngật Tùng nghiêm mặt: "Xem nàng dạy được nữ nhi ngoan kìa, một chút đầu óc cũng không có."

Hứa thị tủi thân, cũng không phải là một mình bà ta sinh ra được, còn có phần của phu quân mà, sao có thể trách một mình bà ta chứ?

Rất nhanh, Khương Vận Tuyết đã thay y phục xong, lần này đứng bên cạnh Khương Thanh Dao càng giống như một nha hoàn, nàng ta sắp tức chết rồi.

Xe ngựa đến phủ An Quốc Hầu, người tham gia tang lễ ở phía trước thiếu chút thực sự đạp vỡ bậc cửa.

Người của phủ Ninh Viễn Bá đi vào trong, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh sân lịch sự tao nhã, ban công nhà thuỷ tạ, bàn ghế gỗ đàn hương, bình phong thêu gấm Tô Châu, các loại trang trí quý báu, không có chỗ nào không lộ ra sự xa hoa.

Đây là lần thứ hai Khương Vận Tuyết đến phủ An Quốc Hầu, lại lần nữa bị sự phú quý của nó làm cho rung động, mờ mắt.

Sau này Khương Thanh Dao sẽ ở nơi lộng lẫy này? Nàng ta có gả cao thế nào chỉ sợ cũng không sánh bằng Khương Thanh Dao?

Huống chi nàng ta đã mất đi sự trong sạch, lại khó tìm được nhà chồng tốt.

Khương Vận Tuyết cắn môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thanh Dao, nhìn dáng vẻ không sợ hãi kia của nàng, biểu cảm thong dong tự nhiên, trong lòng càng hận hơn.

Nghĩ lại, may mà đồn thổi về số mệnh ra ngoài, Khương Thanh Dao sắp bị từ hôn rồi đúng không?

Như này thì nàng sẽ kém hơn chính mình rồi.

Khương Vận Tuyết mừng thầm.

Vừa đi vào, Khương Thanh Dao cũng cảm nhận được những ánh nhìn khác lạ của những người khác rơi trên người mình.

Phần lớn là lạnh nhạt, nghi ngờ vô căn cứ, không có ý tốt.

"Chúng ta đến thắp hương cho An Quốc Hầu." Khương Ngật Tùng trầm giọng nói.

Lúc này Hạ Hoài Hiên vừa cắm nhang xong, lúc sượt qua người, ánh mắt nhìn Khương Thanh Dao mang theo sự trêu tức, dường như đang mong đợi điều gì đó.

Đến phiên Khương Thanh Dao tiến lên, bà tử chần chừ, không đưa hương trong tay tới.

Nói không chừng chính là nàng khắc chết Hầu Gia, sao có thể để cho nàng dâng hương?

Sắc mặt Khương Ngật Tùng thay đổi, trong lòng có dự cảm không tốt, hạ nhân trong phủ đã có thái độ như vậy, nói rõ các chủ tử cũng như thế.

"Ngươi đứng sang một bên, không cần lên hương." Ông ta nói với Khương Thanh Dao.

Sớm biết dẫn theo nàng sẽ khiến người khác chú ý, mất mặt xấu hổ như vậy thì không để cho nàng tới đây nữa.

Khoé môi Khương Vận Tuyết nhếch lên, không ngăn nổi ý cười.

Khương Thanh Dao đã quen phụ thân nịnh hót, nàng có ích thì mới cho nàng mấy phần sắc mặt tốt, không có ích thì chẳng là gì cả.

Đại phu nhân Hạ gia Lý thị nghĩ thầm, năm đó chẳng biết tại sao, lão Hầu gia chỉ định chỉ cần Khương Thanh Dao gả vào Hầu phủ, bởi vậy hôn ước có hiệu quả với nàng.

Thế nhưng người có điềm xấu như thế vào cửa, ảnh hưởng tới khí vận của phủ An Quốc Hầu thì phải làm sao?

Lý thị mở miệng trước: "Hầu gia vẫn chưa bình an trở về, dựa vào người có điềm xấu như này xung hỉ làm sao có thể thành công? Theo ta thấy hôn sự này nên huỷ bỏ đi."