Ngày hôm sau.
Khương Thanh Dao và Khương Vận Tuyết cùng đến trà quán nghe kịch.
"Nhị tiểu thư hẹn người đi xem kịch, sợ là không có ý tốt." Chi Đào nhỏ giọng nhắc nhở.
Chi Đào có thể nghĩ ra được thì sao Khương Thanh Dao lại không nghĩ ra chứ, trên mặt vẫn như cũ là một nụ cười thản nhiên: "Nàng ta chắc chắn là không có ý tốt, đang bứt rứt chết rồi."
Chi Đào không hiểu: "Tiểu thư vẫn đi cùng nàng ta?"
"Để xem nàng ta chơi trò gì, tương kế tựu kế."
"Có đôi khi người ta cho rằng bản thân là bọ ngựa bắt ve, lại không biết rằng chim sẻ núp đằng sau, hoặc là nàng ta cho rằng mình là thợ săn, con mồi đã nhìn chằm chằm thì nhất định phải bắt được, thật sự không biết thợ săn cao thủ sẽ xuất hiện dưới phương thức con mồi, làm mồi nhử rồi bắt ngược lại."
Chi Đào ngây người, nàng ấy lại vừa học được rồi!
Khương Vận Tuyết chuẩn bị nhã gian, sắp xếp xong xuôi trà nước và bánh ngọt, đầy đủ mọi thứ.
"Tỷ tỷ, gánh hát lần này rất nổi tiếng, chúng ta coi như đến đúng rồi."
Nàng ta mỉm cười, thuận tay cầm ấm trà rót cho Khương Thanh Dao một chén.
Khương Thanh Dao cúi đầu ngửi một cái: "Mùi thơm của trà bay khắp nơi, trà ngon."
Khương Vận Tuyết giống như một muội muội ngoan ngoãn: "Phải không, ta cũng thấy thế, tỷ tỷ thích thì uống nhiều thêm một chút."
Khương Thanh Dao giống như không hề phòng bị, khẽ nhấp một ngụm: "Ừm."
Cuối cùng giơ tay lên dùng khăn lau cánh môi.
Trong mắt Khương Vận Tuyết đột nhiên loé lên một tia sáng, bây giờ cuối cùng ý cười mới tới đáy mắt.
Mọi người chăm chú nghe kịch, chỉ chốc lát Khương Vận Tuyết cũng khát, liên tục uống vài chén trà.
Khương Thanh Dao nói rằng nàng cần đi vệ sinh nên đã rời khỏi nhã gian, chờ trong chốc lát, không thấy nàng trở về, Khương Vận Tuyết ngồi không yên, cũng ra khỏi nhã gian.
Không nghĩ tới vừa mới ra khỏi nhã gian đã đυ.ng phải người khác.
Đầu óc Khương Vận Tuyết ong ong, không chỉ có đầu, cả người cũng bắt đầu trở nên khô nóng, một luồng cảm giác khác thường đang đấu đá loạn xạ trong cơ thể.
"Cô nương, cô không sao chứ?"
Nam nhân một thân hoa phục, khí độ bất phàm.
"Ta, ta không sao..." Khuôn mặt Khương Vận Tuyết đỏ ửng, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn ngã vào trong lòng nam nhân, đôi tay nhỏ lay động đai lưng của nam nhân: "Ta, ta nóng quá."
Một nữ tử thơm hương mềm mại trong ngực, nào có lý gì lại từ chối?
Nam nhân ôm Khương Vận Tuyết đi vào nhã gian, hai tên hầu bên cạnh lập tức đóng cửa lại canh giữ ở bên ngoài, tránh cho có người quấy rầy chuyện tốt của chủ nhân.
Chi Đào ở phía xa trông thấy một màn này nhìn về phía Khương Thanh Dao: "Tiểu thư, nam nhân kia không phải là người vừa rồi đi theo tiểu thư à? Tiểu thư cố ý dẫn hắn ta đến nhã gian?"
Khương Thanh Dao: "Đúng vậy, không chỉ như thế, ta còn nhân cơ hội đổi chén trà của Khương Vận Tuyết, để cho nàng ta uống chén có bỏ gì đó vào kia."
Chi Đào kinh ngạc: "Thế nhưng ngay từ đầu không phải tiểu thư đã uống một hớp trà rồi sao? Làm sao lại không việc gì?"
Khương Thanh Dao lấy chiếc khăn tay ra: "Ừ, một ngụm nhỏ này ta đã nhổ hết ra khăn rồi."
Đương gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, Khương Thanh Dao đã quen phải chú ý cẩn thận, đồ ăn trà nước ở bên ngoài tuyệt đối không được động vào dễ dàng.
Khương Vận Tuyết không bỏ thuốc vào trong nước mà là ở trong chén, Khương Thanh Dao nghiên cứu dược lý, vừa ngửi đã ngửi thấy mùi lạ, uống một ngụm nhỏ để Khương Vận Tuyết lơ là, lại nhân lúc nàng ta không chú ý tráo hai chiếc chén cho nhau.
Hai người chậm rãi rời khỏi trà quán.
Khương Thanh Dao: "Ngươi có biết nam nhân kia là ai không?"
Chi Đào lắc đầu.
Khương Thanh Dao: "Ngũ hoàng tử An vương."
Chi Đào kinh ngạc: "Như này không phải là đang giúp nhị tiểu thư ạ?"
Khương Thanh Dao nghe vậy thản nhiên nói: "Nhìn người vĩnh viễn không được chỉ nhìn bề ngoài, bề ngoài An vương tao nhã lịch sự, tốt bụng, có tiếng là hiền vương, sau lưng lại có hai mươi mấy phòng thị thϊếp, trong đó đã chết mất một nửa, ngươi đoán xem là vì sao?"
Chi Đào toát mồ hôi lạnh, nhíu chặt mày.
Thì ra An vương này là một kẻ biếи ŧɦái, những nữ nhân kia toàn bộ đều bị hắn ta hành hạ đến chết rồi.
Vậy thì Khương Vận Tuyết này theo An vương, kết cục nhất định sẽ rất thảm.
Khương Thanh Dao còn chưa nói, không chỉ có An vương tàn bạo lãnh khốc, tâm lý vặn vẹo, thân mẫu của An vương là Kiều phi cũng không dễ chung sống, mỗi ngày đều đặt ra quy củ với người khác, tra tấn những nữ nhân kia.
Khương Vận Tuyết muốn dùng những biện pháp âm hiểm để đối phó với nàng vậy thì nàng tặng cho nàng ta phần đại lễ này.
Không phải Khương Vận Tuyết vẫn muốn lấn át danh tiếng của nàng hay sao?
Vậy thì cho nàng ta toại nguyện, để cho nàng ta gả cao, trèo càng cao thì ngã càng đau!
Buổi chiều.
Khương Vận Tuyết mới về phủ, chạy đến Thuý Ngô Viện của Hứa thị, sụp đổ khóc lớn: "Mẫu thân, nữ nhi không sống được nữa!"