Tống Ngưng Quân quỳ ở Từ Đường đến tận lúc màn đêm buông xuống, quỳ khoảng chừng năm canh giờ.
Nghe nói lúc ra khỏi Từ Đường được nha hoàn đưa về viện.
Ngày hôm sau Tống Ngưng Quân liền ngã bệnh.
Thịnh thị vẫn có chút đau lòng.
Bà ấy đi qua Quân Thúy viện thăm Tống Ngưng Quân, thấy hai má Tống Ngưng Quân gầy gò, đôi mắt sưng đỏ, lại giở ống quần nàng ta lên nhìn, thấy hai đầu gối sưng đỏ bầm tím, vô cùng thê thảm.
Trên người còn đang sốt.
Thịnh Thị lo lắng hỏi Xuân Đào: “Đã mời lang trung qua khám cho cô nương các ngươi chưa?”
Giọng Tống Ngưng Quân khàn khàn vang lên: “Đã mời lang trung rồi ạ, cháu gái làm sai chuyện, tổ mẫu còn có thể đến thăm cháu gái, cháu gái thật sự rất xấu hổ.”
Thịnh Thị thở dài: “Cháu đứa bé này cũng thật là, cháu lo lắng cái gì chứ, cho dù Xu Xu trở về, cháu vẫn sẽ là con cháu của Phủ Định Quốc Công chúng ta, không hề có gì khác nhau, sao cháu có thể hỏi về Xu Xu thông qua nha hoàn của nó, thậm chí lúc trước còn lừa gạt Xu Xu, khiến nó im miệng không nói gì về hành vi của hai người Trần gia kia, thế cho nên mẫu thân con vô cùng tức giận.”
Tống Ngưng Quân cứng đờ, lúc trước nàng ta lừa gạt Xu Xu vậy mà cũng bị Thôi thị biết được.
Khó trách Thôi thị lại tức giận như vậy. Nàng ta còn đang nghi ngờ sao chỉ vì chuyện Thanh Hao mà lại khiến Thôi thị phải trừng phạt nàng ta, thì ra là như vậy.
Tống Ngưng Quân nhanh chóng hoàn hồn, nức nở nói: “Tổ mẫu, Quân nhi quá sợ hãi, lúc trước làm thuốc dẫn cho Tứ đệ, Tứ đệ hôn mê ngất lịm đi, thần y nói con không không phải người Tống gia. Con vẫn thấp thỏm lo âu, không biết nên làm gì, sau đó nghe mẫu thân nói tìm Xu Xu về, vốn là do lúc trước bế nhầm, con thật sự rất thích Xu Xu, nhưng lén nói chuyện với muội ấy con mới biết mẹ ruột của con lại đối xử quá đáng với Xu Xu như vậy, con quá lo lắng, sợ chuyện này bị lộ ra, mẫu thân sẽ tức giận lây sang con, con rất sợ, tổ mẫu à, con biết con sai rồi! Con quá đáng, con chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không lo lắng cho cảm nhận của Xu Xu.”
Thịnh Thị thấy cháu gái khóc đến mức sắp sửa bị choáng đi.
Thịnh Thị đau lòng nói: “Không phải cố ý là được rồi, sau này đừng nên như vậy nữa! Cháu phải đối xử tốt với Xu Xu, vốn là cháu và mẹ đẻ cháu mắc nợ Xu Xu.”
Tống Ngưng Quân nằm khóc trong lòng Thịnh Thị.
… …
Tống Ngưng Quân bị bệnh đến vài ngày.
Có lẽ Thôi thị cũng thật sự buồn bực nàng ta nên không hề đến Quân Thúy Viện thăm.
Tống Kim Lương và hai anh em chi thứ hai cũng không qua, với họ thì Xu Xu mới đúng là huyết thống thực sự của họ, lúc này đến thăm Tống Ngưng Quân, chẳng phải là làm Xu Xu đau lòng sao?
Vả lại là do Quân nhi làm sai chuyện trước.
Hai ngày trước Thôi thị đã đến Bạch Cư Tự cầu phúc cho Xu Xu.
Lần này bà không dẫn theo hai khuê nữ nữa, vẫn sợ gặp chuyện không may, chuyện lần trước gặp bọn cướp ở Bạch Cư Tự vẫn chưa giải quyết được gì, quan phủ cũng chưa điều tra ra tung tích bọn cướp.
Về phần Xu Xu, nàng vẫn như trước, mỗi buổi sáng dậy sớm đi qua viện tổ phụ rèn luyện.
Tổ phụ cũng không hỏi chuyện giữa nàng và Tống Ngưng Quân, vẫn hướng dẫn nàng như bình thường.
Xu Xu cũng học rất nghiêm túc, thời gian còn lại liền ở trong phòng đọc sách luyện chữ. Nàng không chỉ xem sách thuốc, các loại Tứ Thư Ngũ Kinh cũng đều xem hết.
Hơn nữa Xu Xu phát hiện, sương ngọt còn có lợi ích khác.
Nàng đã uống sương ngọt cả một tháng, ban đầu nàng cũng không phải quá thông minh, học thuộc lòng rất chậm, muốn hiểu được hết ý nghĩa của sách đều phải lật xem rất nhiều lần.
Nhưng lúc này dù là sách thuốc hay Tứ Thư Ngũ Kinh, thi từ ca phú, nàng chỉ cần xem vài lần đã thuộc lòng hết.
Đương nhiên cũng có thể là vì kiếp trước Xu Xu đã từng xem qua những sách này rồi.
Nàng làm hồn ma suốt hai mươi năm, thường xuyên bay đến Quốc Tử Giám hoặc là Thư Tứ xem sách.
Khi đó cảm thấy những quyển sách này đều khó hiểu, bây giờ thì đã hiểu rõ hơn.
Nhưng không phải đã xem qua là không quên được, mà vẫn phải xem lại vài lần mới thuộc.
Tống Ngưng Quân bị ốm đã nhiều ngày, Xu Xu không phải nhìn thấy nàng ta, tâm trạng rất dễ chịu.
Nha hoàn trong viện của nàng có Thanh Hao Thanh Trúc đã chuyển đi, số còn lại cũng không tệ lắm, những nha hoàn nàng giữ lại đều không hai lòng.
Đương nhiên, lòng người không phải đã hình thành thì sẽ không thay đổi.
Không ở chung, không nhìn thấu lòng người, nàng cũng sẽ không tin những nha hoàn này.
Năm sáu ngày trôi qua, Tống Ngưng Quân vẫn nằm trên giường bệnh.
Hằng ngày, Xu Xu rèn luyện đọc sách, lại cho báo xa-li ăn.
Cuộc sống cũng xem như không tệ.
Con báo xa-li mà Thục vương muốn Xu Xu mang về đã biến thành một chú mèo con biết điều.
Chân sau bị thương của nó được Xu Xu dùng Kim Sang Dược mình điều chế đắp mỗi ngày một lần, bây giờ đã bắt đầu nhảy tưng tưng được rồi.
Nó vô cùng thân thiết với Xu Xu. Xu Xu cũng không còn sợ sệt nó nữa, mỗi ngày đều chơi cùng nó một lát.
Đương nhiên, báo xa-li vẫn bị nhốt ở phòng bên. Mỗi ngày Xu Xu cho nó uống hai ba giọt sương ngọt, nó rất gần gũi với Xu Xu.
Xu Xu đoán được rằng lúc trước báo xa-li vì sương ngọt của nàng mới vô cùng ngoan ngoãn với nàng.
Cũng vì như vậy, Xu Xu không dám thả nó lung tung trong phủ, sợ nó sẽ làm người khác bị thương.
Lại qua ba bốn ngày nữa.
Báo xa-li về phủ cũng đã được mười ngày, vết thương của nó đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Xu Xu định ngày mai sẽ đưa nó trở lại với núi rừng.
Chuyện này một đứa bé gái như nàng cũng không có cách. Hơn nữa, Thôi thị cũng không để cho nàng đi.
Vì thế Xu Xu liền nói trước một tiếng với phụ thân.
Tống Kim Lương ấm giọng nói: “Được, nếu Xu Xu đã quyết định tiễn nó đi thì phụ thân sẽ giúp con trả nó về lại với núi rừng.”
Trên thực tế, ông cũng không đồng ý việc Xu Xu nuôi dưỡng con báo xa-li này.
Cho dù trước mắt Xu Xu đã thuần phục được con báo xa-li này, nhưng dù sao nó cũng là mãnh thú, đứa bé gái nuôi cũng không được tốt.
Hơn nữa, trong kinh thành phổ biến việc nuôi dã thú hung mãnh, cũng là muốn mua vui cho bản thân mình thôi.
Một số quý tộc trong kinh thành, thích mãnh thú phục tùng, để chúng cắn xé nhau trong trận đấu thú, họ còn hưng phấn vây xem và đặt cược số tiền rất lớn.
Đó cũng gọi là đấu thú.
Đó cũng là chuyện mà Xu Xu vô cùng không thích.
Nàng không muốn giữ báo xa-li ở kinh thành, nó nên sống cuộc sống trong núi rừng rộng lớn.
Xu Xu nhớ rõ, cách chơi như vậy vô cùng phổ biến trong kinh thành, nhưng chỉ có con hổ trắng của Thục vương là chưa từng tham dự qua.
Thục vương điện hạ thích việc chém gϊếŧ trên chiến trường nhiều hơn.