Tống Kim Lương đã sớm tới bộ hộ xử lý công vụ, chỉ còn Thôi thị và mấy đứa nhỏ dùng bữa.
Sáng sớm, Tống Ngưng Quân cũng rất trầm mặc, nàng ta khẩn cầu Lý Cánh có thể giúp nàng ta mang bình ngọc kia về, nhưng nàng ta cảm thấy chuyện có vẻ khá xa vời.
Dùng xong bữa, Thôi thị dẫn ba đứa con qua viện nhỏ của Tống Ngọc Đình.
Trên đường, Tống Ngọc Cẩn nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân, hôm qua Xu Xu bị thương, đã chảy rất nhiều máu, nếu hôm nay lại lấy máu cho Ngọc Đình làm thuốc dẫn, con sợ muội ấy sẽ không chịu nổi, không bằng hôm nay cứ để lấy của con đi.” Hắn là con cả của Thôi thị và Tống Kim Lương, hiện giờ mới mười sáu tuổi, được hai người dạy rất tốt, xử sự cẩn thận, tính cách ôn hòa, là một thiếu niên rất trong sạch.
Xu Xu liếc mắt nhìn huynh trưởng.
Đời trước khi nàng mới vừa trở lại phủ Quốc Công, huynh trưởng đối xử với nàng tốt lắm, nàng có thể cảm nhận được huynh trưởng là thật tâm yêu thương nàng.
Nhưng khi đó nàng ngu dốt, luôn tin lời Tống Ngưng Quân nói, nói là hai vị dưỡng huynh Trần gia rất tốt, thậm chí việc đó còn làm cho huynh trưởng dần lạnh nhạt với nàng.
. . . . . . . . . .
Đời trước, nửa năm sau khi nàng trở lại phủ Quốc Công.
Hai vị dưỡng huynh Trần gia là Trần Hổ và Trần Tài tới phủ Quốc Công tìm Xu Xu.
Xu Xu nhớ kỹ lời của Tống Ngưng Quân nói với nàng, “Muội muội, trăm triệu lần không được để cho mẫu thân và huynh trưởng biết muội sống không tốt ở Trần gia, nếu không mẫu thân lại như lúc trước tự trách đã ôm nhầm muội, muội cũng biết mẫu thân vì bệnh của đệ đệ đã mà tâm lực tiều tụy, còn hai vị huynh trưởng Trần gia, muội mà dùng tiền bạc đuổi họ, một khi bọn họ nháo lên, mọi người đều biết được chuyện phủ Quốc Công ôm nhầm đứa nhỏ, đối với thanh danh của muội hay phủ Quốc Công đều có ảnh hưởng, thể diện của phủ Quốc Công cũng mất sạch, cuối cùng sẽ trở thành trò cười của thế gia kinh thành, muội nói xem nếu như vậy, tổ phụ cùng các đại bá, phụ thân, thúc phụ bọn họ làm sao còn có chỗ đứng trên triều?”
Lúc ấy Xu Xu rất nhát gan, khúm núm đồng ý.
Vì thế nàng cho Trần Hổ, Trần Tài không ít bạc, nhưng có làm thế nào cũng không nghĩ đến trong lúc bọn họ đi dạo trong phủ lại đùa giỡn nha hoàn bên người Tống Ngọc Cẩn.
Sau khi Tống Ngọc Cẩn biết được đã rất tức giận, giáo huấn Trần Hổ, Trần Tài, rồi cho nô bộc trong phủ đuổi bọn họ đi.
Vậy mà hai người kia to gan ra tay với Tống Ngọc Cẩn, làm Tống Ngọc Cẩn bị thương.
Tống Ngọc Cẩn muốn báo quan, hai người kia luống cuống, uy hϊếp Xu Xu, “Nếu huynh trưởng ngươi dám báo quan, chúng ta sẽ nói chuyện này ra ngoài, làm cho người trong kinh thành đều nhìn thử xem phủ Quốc Công là cái dạng gì, ngay cả cốt nhục thân sinh của chính mình cũng không bảo vệ được, huống chi nhà chúng ta đã nuôi ngươi mười ba năm, có ơn dưỡng dục, làm vậy là người nhà ngươi muốn bắt nạt nhà chúng ta sao?”
Xu Xu hoảng loạn thất thố, kiên trì đi cầu xin huynh trưởng bỏ qua cho Trần Hổ Trần Tài.
Thậm chí còn nói nhiều lời hay, nói rằng lúc ở thôn Thủy Hương bọn họ đã đối xử với nàng tốt lắm, không phải cố ý muốn đả thương người.
Tống Ngọc Cẩn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không báo quan, chỉ đuổi hai huynh đệ Trần gia đi.
Cũng bởi vậy, Tống Ngọc Cẩn lạnh lùng với nàng.
Xu Xu nhớ tới chuyện cũ, liền hận không thể tự tát mình một cái.
Nàng cảm thấy đời trước người nhà chán ghét nàng cũng đúng thôi, nàng quá ngu xuẩn.
Nhớ tới chuyện đó, Xu Xu nhìn qua huynh trưởng, kéo kéo ống tay áo hắn, nhẹ giọng nói: “Ca, hôm nay để muội làm thuốc dẫn cho đệ đệ được rồi, trước đó hai lần đều là huynh, khẳng định thân thể huynh cũng không chịu nổi, huống chi muội cũng là người không có việc gì để làm, huynh nhìn sắc mặt của muội xem, rất hồng nhuận, làm thuốc dẫn cho đệ đệ cũng không có vẫn đề gì.”
Tống Ngọc Cẩn không nhiều lời, chỉ dịu dàng nắm lấy tay Xu Xu.
Nguyện vọng lớn nhất của hắn cũng đạt được rồi, có thể đi theo tổ phụ luyện võ lên chiến trưởng bảo vệ quốc gia.