Phàm nhân bước vào vực thẳm, kẻ tu đạo mất thân diệt đạo, kẻ sa ma hồn phi phách tán.
Cánh tay phải đã hoàn toàn mất cảm giác, bước lùi một bước sẽ rơi vào vực sâu. Lạc Ký Thanh nhìn đoàn người đông đúc trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Trong số họ không thiếu những gương mặt quen thuộc. Đồng môn từng sát cánh chiến đấu, đạo hữu từng được nàng ra tay cứu giúp, thiên tài các môn phái từng giao đấu luận đạo, và... chủ nhân của thanh kiếm chỉ cách trái tim nàng vài tấc – Sư tôn của nàng.
Thanh kiếm Nhược Thủy lại ép gần hơn một chút. Giọng nói băng lãnh không mang theo chút cảm tình nào vang lên: “Theo ta về luyện ngục chịu tội.”
Luyện ngục là nơi giam giữ những kẻ đại ác, nơi đó có những hình phạt nghiêm khắc nhất, những tra tấn khiến người ta sống không bằng chết. Một khi bị giam vào đó, chỉ có đường chết.
Lạc Ký Thanh bật cười lạnh lẽo.
Tội ư? Nàng có tội gì mà phải chịu?
Nàng vốn mang nửa dòng máu ma, bị ép sa vào ma đạo, trong khoảnh khắc, bạn thân năm xưa, người thầy đáng kính nhất, đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết.
Nàng chưa bao giờ vì tâm ma mà gϊếŧ chóc, chưa từng vấy máu người vô tội. Chỉ đơn giản là nàng chạy trốn mà thôi.
Chạy trốn, cũng là sai sao? Chỉ vì ta là kẻ sa vào ma đạo nên không được trời đất dung chứa?
Ánh mắt sư tôn từng đẹp đẽ đến nhường nào, giờ đây lại lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm không tan.
Không còn là ánh mắt của người nhìn đồ đệ, mà là ánh nhìn dành cho thứ tội nghiệt, thứ dơ bẩn được tạo ra bằng máu và tội ác.
Mắt nàng đau nhức, càng muốn nhìn rõ lại càng mơ hồ. Lạc Ký Thanh biết rõ, đây là dấu hiệu sinh mệnh sắp cạn kiệt.
Cũng tốt, không cần sư tôn ra tay nữa.
Nàng cảm nhận được sinh lực đang lặng lẽ mà nhanh chóng rời khỏi cơ thể. Chỉ e không đến một khắc nữa, nàng sẽ ngã xuống.
Tay trái Lạc Ký Thanh cầm một thanh linh kiếm bình thường đã mẻ lưỡi, lòng bàn tay trái dính đầy máu, đỏ thẫm và nhớp nháp. Một tiếng “keng” vang lên, thanh kiếm rơi xuống đất, nàng chùi máu trên tay vào y phục, nhưng càng lau càng bẩn.
Nàng nhìn bàn tay đẫm máu, khẽ nhếch môi nở một nụ cười bất đắc dĩ, rồi rút từ túi trữ vật ra một thanh kiếm khác. Thanh kiếm ấy chưa từng gϊếŧ người vô tội, và nàng nắm lấy lưỡi kiếm để máu không làm bẩn chuôi kiếm.
“Ta chưa từng dùng Chiết Lẫm kiếm làm điều ác. Sư tôn có thể yên tâm.”
“Khi xưa sư tôn trao Chiết Lẫm cho ta, dặn ta tu chính đạo, diệt tà ma. Ta vẫn luôn ghi nhớ, chưa từng quên.”
Giọng nói của Lạc Ký Thanh cất lên, mang theo chút tỉnh táo cuối cùng. Đôi mắt nàng đã mờ, không còn nhìn rõ nét mặt của người trước mặt.
Kiếm trong tay xoay ngang, nàng siết chặt lưỡi kiếm, mạnh mẽ đâm vào tim mình. Cả người ngã ngửa, rơi thẳng xuống vực sâu.
Bên tai là tiếng gió rít, ma khí đậm đặc cuốn lấy nàng, ăn mòn thân thể và hồn phách. Trong khoảnh khắc cuối cùng, đầu óc nàng không hiện lên những hồi ức như đèn kéo quân, chỉ có một câu nói văng vẳng: “Tà ma ngoại đạo, không xứng cầm kiếm.”
Tim nàng như bị xé rách, đau đớn đến tột cùng.
Người từng cầm tay dạy ta luyện kiếm là ngươi. Người từng tự hào vì ta luyện thành kiếm đạo cũng là ngươi. Và nay, người nhẫn tâm hủy đi kiếm đạo của ta cũng là ngươi.
Chỉ một câu của ngươi, khiến ta dành trọn đam mê và lòng tin cho kiếm đạo. Cũng chỉ một câu của ngươi, biến mọi cố gắng của ta trở thành hư không.
Sư tôn... Thời Chiếu Tuyết…
Trong phút cuối cùng trước khi ý thức tan biến, Lạc Ký Thanh mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi lúc xa lúc gần, cuối cùng chìm vào tăm tối cùng sự đau đớn tê dại.
...
Khi mở mắt, nàng nghe thấy tiếng chim hót, tiếng thuốc sôi, cảnh tượng như trở về những ngày ở Hồi Nguyệt Phong. Đôi mắt tỉnh lại, trần nhà quen thuộc, chăn ấm đệm êm.
Một giọng nói vang lên, vui mừng khôn xiết: “Sư tỷ, cuối cùng tỷ đã tỉnh rồi!”
Lục Thiển Đại chạy nhanh tới, nét mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.
Nhìn gương mặt non nớt quá mức ấy, Lạc Ký Thanh có chút ngỡ ngàng.
"Thật tốt quá! Ta lập tức đi báo với sư tôn, người nhất định sẽ rất..."
"Không, đừng nói với người." Lạc Ký Thanh theo bản năng ngăn lại.
Có lẽ vì giọng điệu và thần sắc hơi gấp gáp khác thường, Lục Thiển Đại nghi hoặc: "Sư tỷ, có chuyện gì sao?"
Lạc Ký Thanh nhận ra phản ứng của mình hơi kỳ lạ, liền cố hạ thấp giọng: "Ta làm sao lại ở đây?"
"Sư tỷ... Tỷ không nhớ sao? Lần này đệ tử Lưu Vân Tông đến Huyền Kiếm Môn tham gia đại hội tông môn. Tỷ là người dẫn đội, trên đường về chúng ta gặp phải yêu thú cấp cao, tỷ vì bảo vệ mọi người mà bị trọng thương."
Lạc Ký Thanh nhớ lại sự việc. Trong lần đại hội tông môn ấy, nàng danh chấn một phương, nhưng vì yêu thú mà bị trọng thương. Từ đó, nàng cảm thấy linh lực trong cơ thể bị pha tạp, dẫn đến việc vận dụng linh lực ngày càng khó khăn.
Vậy là nàng đã trọng sinh, trở về thời điểm này.
Đôi mắt Lạc Ký Thanh thoáng qua vẻ thâm trầm. Phải chăng mọi chuyện bắt đầu từ đây?