Chương 15: Giả mạo sao?

Vân Yếm: ???

Vân Yếm: Hắn đang nói tiếng người mà đúng không? Sao y nghe không hiểu gì vậy???

Y khϊếp sợ nhìn kẻ đang ngồi trước mặt y giả mạo Ngọc Thành nhưng không hề chớp mắt chột dạ chút nào.

Có lẽ sự khϊếp sợ trên mặt y quá rõ ràng, đối phương mới nhíu mày lại, hỏi: ”Có chuyện gì?”

Chỉ trong nháy mắt mà đầu y xoay mòng mòng.

Tại sao hắn lại phải giả mạo thân phận? Lại còn dùng tên của Ngọc Thành nữa?

Nếu như là y ở đời trước, y sợ là bản thân lúc đó không thể suy nghĩ nhiều được như vậy, khẳng định là kiểu gì y cũng hồ đồ mà nói ra, hỏi hắn.

Nhưng sống lại một đời, Vân Yếm y đây chắc chắn đã tiến bộ lên không ít rồi!

Ngẫm lại thì thấy, hắn của hiện tại đang bị người khác đuổi gϊếŧ như thế, vết thương thì chí mạng, chưa lành lai - hẳn là sợ bại lộ thân phân.

Nhưng mà, đã nói dối rồi thì cũng thôi đi, nói đại ra cái tên nào cũng được, sao lại dùng tên của Ngọc Thành?

Đầu óc y chỉ có thể nghĩ ra một lý do, có lẽ hắn cảm thấy Ngọc Thành tương đối khiêm tốn, cũng chẳng mấy ai biết được bộ dạng thật sự hắn, hơn nữa Thiên Trì Ngọc thị cũng là một đại gia tộc nổi danh, trong tộc có vài đệ tử vô danh ra ngoài thì vẫn cực kỳ kiêu ngạo, người bình thường nào dám trêu chọc bọn họ - người này có thể là muốn mượn danh của Ngọc thị để bảo vệ mình, lại sợ cây to đón gió nên mới chọn Ngọc Thành làm tấm bia đỡ đạn cho chính hắn.

Thật ra y hoàn toàn có thể vạch trần lời nói dối của người này, nhưng lại cảm thấy không nên - y từng bắt mạch cho hắn, lúc đó y phát hiện ra tu vi tên này cao hơn y rất nhiều, cho dù đang trọng thương đi chăng nữa thì đối phó với kẻ như y cũng dễ như trở bàn tay.

Tuy biết rằng nếu theo đúng nhân quả luân hồi thì y có thể chắc chắn rằng người này sẽ không ra tay với chính ân nhân cứu mạng hắn. Nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện tuyệt đối, vậy nên y cũng chẳng dám đảm bảo gì cả.

Huống chi... Nếu không có kiếp trước, kiếp này Ngọc Thành với y cũng chỉ là hai người xa lạ không quen biết.

Kiếp này, y không hề biết Ngọc Thành là ai.

Cho nên hắn giả làm Ngọc Thành, theo lý mà nói, y phải tỏ ra không biết.

Đối diện với ánh mắt thăm dò của người trước mặt, y ngay lập tức từ vẻ mặt khϊếp sợ sang thành ngạc nhiên: “Ồ, tưởng là ai, hóa ra là Ngọc huynh. Ngưỡng mộ đã lâu, nhưng bây giờ mới có dịp gặp huynh, thật là vinh hạnh của Vân Yếm."

Nhưng vị trước mặt đây lại không hề lung lay gì cả.

Y thầm mắng ba đời tổ tiên nhà hắn.

Lớn lên đẹp như vậy làm gì chứ? EQ chắc chắn là bù vào hết cho nhan sắc rồi đúng không? Y ra sức diễn như vậy, hắn ta ít nhất cũng nên phối hợp chút đi chứ? Nhắm mắt làm ngơ mà được hả?

Người ta nhìn vào còn tưởng y mới là kẻ nói dối đây!

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo chút hơi khàn khàn.

"Vậy ban nãy ngươi khóc cái gì?"

Vân Yếm: “……”

Không phải chứ, y nói đến khô cả miệng từ nãy tới giờ, mà hắn chỉ nhớ được chuyện y khóc trong lúc ngủ thôi hả?

Mấy chuyện như trọng sinh, có thể bàn luận tùy tiện sao?

Vậy nên y cố gắng nói đùa: ”Có lẽ trong mơ ta muốn ăn chân giò đó, nhưng cố thế nào cũng không ăn được, tức quá rồi khóc thôi.”

Người trước mặt nhíu mày một cái.