Chương 1

Y trọng sinh.

Sau khi tỉnh lại khỏi giấc mộng, y ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn căn phòng quen thuộc, lúc này mới xác định, y cư nhiên lại sống lại một lần nữa.

Bây giờ đang ở mùa xuân, hương thơm của hoa khắp mọi nơi, y nhìn ra ngoài cửa sổ, cả một mảnh hoa hồng hồng đỏ đỏ nở rộ.

Thật đẹp.

Một cánh hoa đào bay tới, du đãng rơi vào tay y.

Y nhìn màu sắc rực rỡ này, lệ rơi đầy mặt.

Y tên là A Yếm.

Là từ Yếm trong ghét bỏ.

Mẹ y là tiểu thư dòng chính của một đại gia tộc tu tiên trong 3000 thế giới, năm đó cũng là mỹ nhân danh chấn Tu chân giới.

Kết quả lại yêu phải một tên dã nam nhân không biết từ nơi nào chạy tới, yêu oanh oanh liệt liệt, cuối cùng bỏ trốn cùng người thương, biến thành trò cười của gia tộc vào lúc đó.

Chờ đến khi bà ấy trở về, trong bụng đã có mang y.

Nương y trở về một mình, bà lén lút trở về, lén lút sinh y ra, lại lén lút rời đi.

Sau đó có lời đồn nói sau khi bà sinh hạ y liền kết liễu đời mình.

Không biết lời đồn là thật hay giả, y chỉ biết —— Từ sau khi sinh ra y đã không có nương.

Nương y ném y cho cữu cữu rồi bỏ đi. Cũng may nhà cữu cữu y có gia nghiệp lớn, không thiếu một chén cơm cho y, hơn nữa tốt xấu gì y cũng là cháu trai của ông ấy, mặc dù ông ấy không thích y nhưng vẫn nuôi y lớn.

Không chỉ nuôi lớn mà còn cho y cẩm y ngọc thực, dùng bạc trắng cuồn cuộn mà cưng chiều đến lớn.

Khi còn bé không hiểu chuyện, mỗi ngày chỉ nhìn những huynh đệ tỷ muội chơi đùa dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, trời đông lại dạo chơi trên bờ hồ lạnh căm căm, mỗi ngày chỉ có thể ngủ trên mặt đá, ăn cơm canh thanh đạm nhất, nếu không phải tu luyện cũng chỉ có thể tuy luyện, mà y nằm trong lăng la tơ lụa, trong lòng còn đắc chí không thôi.

Chờ đến khi y hiểu chuyện, mới biết được, ở Tu chân giới, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, thứ có tính quyết định thật sự là công pháp, là truyền thừa, là tu vi.

Cữu cữu này của y rõ ràng chán ghét một nửa huyết thống không rõ trên người y, vì thế từ khi sinh ra, y đã vô tri vô giác bị tước đoạt quyền học tập công pháp của gia tộc, chỉ có thể giống một số đệ tử ngoại môn của các tông môn khác, học một chút công pháp bình thường, đảm bảo bản thân có một chút tu vi cơ bản.

Chút tu vi này so sánh với các biểu huynh muội khác thì thật sự không thể đem lên được mặt bàn.

Y đã bị nuôi phế, y biết.

Nhà cữu cữu chán ghét y bao nhiêu, y cũng biết.

Có thể nhìn ra từ tên của y.

Ai bảo sự xuất hiện của y là vết nhơ của gia tộc này chứ.

Nhưng không sao, y đã nói rồi, y được tiền tài bao lấy nuôi lớn, y không thiếu tiền.

Những thứ tiền tài ngoài thân đó, y có thể tìm đám ăn chơi trác táng của gia tộc khác mua vui, ngày tháng trôi qua cũng không nhàm chán, thậm chí có thể nói là sảng khoái.

Rốt cuộc A Yếm y cũng không có chí hướng gì rộng lớn, cái gì mà tu luyện thành công, phi thăng thành tiên, đối với y mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to. Y chỉ biết, những ngày tháng vinh hoa phú quý này mới là thật.

Y đã từng nghĩ, nếu ngày đó đầu óc y không rút gân đồng ý đánh cược với đám hồ bằng cẩu hữu đó,, có lẽ cuộc đời y chỉ có ăn ăn uống uống, không tâm không phổi, không có việc gì liền tiêu tiền, cuối cùng là liên hôn với gia tộc khác theo ý cữu cữu.

Rốt cuộc nhà cữu cữu chán ghét y như vậy, lại còn muốn dưỡng y thành kim chi ngọc diệp, y lại không phải tên ngốc, bọn họ làm như vậy nhất định là có mục đích riêng —— Ngoại trừ nuôi y lớn, sau đó đưa đi liên hôn để củng cố cảm tình giữa các thế gia hì y thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân khác.

Không phải y tự luyến, dù sao nương y năm đó cũng là đại mỹ nhân thịnh thế, tuy y không có nhan sắc như bà ấy nhưng khoảng bảy tám phần thì vẫn có.

Nhưng chỉ với bảy tám phần này, cũng đủ biến y thành một bình hoa đủ tư cách cho việc liên hôn.

—— Hơn nữa y tin tưởng, chỉ với xuất thân danh môn Vân thị Thanh Châu của y, sẽ không bị đối tượng liên hôn làm khó, những ngày tháng sau đó cũng không quá kém, không dám nói hoàn toàn vừa lòng đẹp ý, ít nhất cũng có thể vô ưu vô lự.

Nhưng lại không có nếu.

Chuyện trước giờ y hối hận không phải là gặp người kia.

Mà là làm hắn gặp y.