Chương 3: Bổn cô nương xinh đẹp như hoa, làm sao Thái Tử có thể cưỡng lại được?

Vốn dĩ hắn gần như đã hết tức giận rồi, nhưng mà bây giờ thì...

Trì Dạng vừa mới trọng sinh trở về tâm trạng rất kích động, đã thế lại còn đói bụng cả ngày. Nàng chắc chắn là Lê Cảnh Hành sẽ đi tìm người trong lòng của hắn, cho nên mới có thể thả lỏng bản thân. Ai mà ngờ được tên kia thế mà đi rồi quay lại, tức khắc trong đầu trống rỗng, cả người chết lặng, há miệng ngơ ngác nhìn nam nhân sắc mặt xanh mét đang đứng ở cửa.

Sau một lúc lâu nàng mới lắp bắp nói, "Điện... điện hạ..."

Lê Cảnh Hành cất bước đi vào trong phòng, cười lạnh nói: "Không phải là nói chờ Cô sao?"

Trì Dạng vội vàng nuốt miếng thịt trong miệng xuống, nhanh chóng đứng lên hành lễ, ngập ngừng nói: "Thần thϊếp đói bụng, nghĩ là nên ăn trước một chút gì đó, chờ điện hạ trở về mới có sức lực hầu hạ."

[Đồ chó má, không giữ chữ tín gì cả! Rõ ràng đã hứa hẹn với cô nương nhà người ta mà còn thất hẹn quay ngoắt đầu lại!]

Lê Cảnh Hành thiếu chút nữa cắn nát hàm răng.

Trong chốc lát thì gọi hắn là quỷ đoản mệnh, trong chốc lát lại gọi hắn là đồ chó má, nữ nhân này quả thực không muốn sống nữa rồi đúng không?!!!

Lê Cảnh Hành cố gắng khắc chế lửa giận, vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói: "Vậy làm phiền Thái Tử Phi cởϊ áσ cho Cô."

Trì Dạng lại lần nữa bị hắn làm cho khϊếp sợ, khó có thể tin mà nhìn Lê Cảnh Hành.

[Quỷ đoản mệnh rốt cuộc có ý gì???]

Nam nhân nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng lạnh lùng liếc Trì Dạng một cái.

"Thái Tử Phi không nghe thấy ta nói sao?"

Lúc này Trì Dạng mới như bừng tỉnh từ trong mộng, nàng nắm lấy chiếc khăn đang đặt bên cạnh xoa xoa tay, sau đó nhẹ nhàng nâng gót sen tiến về phía trước, cẩn thận giúp hắn cởϊ áσ tháo thắt lưng.

Lê Cảnh Hành sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào nàng, trong đáy mắt có ánh sáng đen tối chợt loé qua.

Trì Dạng một lòng một dạ đấu trí đấu dũng với hỉ phục, không có chú ý tới ánh mắt bất thiện và đánh giá tỉ mỉ của hắn.

Nữ nhân cũng không thuần thục lắm, mất một lúc lâu mới có thể cởi ra y phục phức tạp trên người hắn. Đợi đến khi áo ngoài đã thoát xong, chỉ còn lại trung y màu trắng, nàng ngoan ngoãn lui sang một bên, cúi đầu rũ mi, không nói lời nào, dáng vẻ nhìn như vô cùng kính cẩn nghe theo.

Nhưng mà âm thanh Lê Cảnh Hành nghe thấy lại là...

[Má ơi, quỷ đoản mệnh không phải là muốn ngủ ta chứ? Thật là đáng sợ!]

[Nói đi cũng phải nói lại, bổn cô nương dung hoa nguyệt mạo, chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, hắn cũng chỉ là một thiếu niên huyết khí phương cương, làm sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp của ta được?!]