Chương 18: Tên quỷ đoản mệnh này đầu óc có bệnh!

Trì Dạng xấu hổ nở nụ cười: "Điện hạ, tư thế ngủ của thϊếp thân không tốt lắm, cũng không phải là cố ý mạo phạm ngài. Sau này chúng ta vẫn nên phân phòng ngủ đi, nếu điện hạ thích nơi này thì thϊếp thân sẽ tìm một sân khác để ở."

[Quỷ đoản mệnh, ngươi mau nói cho ta biết người trong lòng của ngươi rốt cuộc là ai a, như vậy thì lão nương mới tiện nhắc đến chuyện hoà li chứ. Ta thật sự không muốn bồi ngươi chịu chết đâu! Một mình ta cũng thôi đi, Trì gia từ trên xuống dưới chính là gần trăm mạng người đó!]

Lê Cảnh Hành lấy hết sự nhẫn nại của cả đời này ra để cố gắng không phát hoả, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ.

"Mơ! Tưởng!"

Trì Dạng xụ khuôn mặt nhỏ xuống, vẻ mặt u oán.

[Đời này quỷ đoản mệnh đầu óc có vấn đề hay sao? Đời trước hắn rõ ràng không phải như thế!]

Tiểu Phúc Tử thấy trong phòng thật lâu không có động tĩnh, lo lắng hai vị chủ tử bị lỡ canh giờ, hắn to gan cao giọng gọi tiếp lần nữa.

"Điện hạ, Thái Tử Phi, đã đến giờ tiến cung tạ ơn rồi."

[Thôi thôi, dù sao một chốc một lát còn chưa chết được, từ từ rồi tính tiếp vậy.]

Trì Dạng nhẹ tay nhẹ chân cẩn thận bò dậy, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Thϊếp thân hầu hạ ngài thay quần áo."

Lê Cảnh Hành tuỳ ý Trì Dạng xoay quanh, chẳng qua là người này tay chân vụng về, làm mãi cũng chưa xong.

Nam nhân cũng không phải loại người kiên nhẫn gìc thấy nàng nửa ngày làm không được, hắn không khỏi nhíu mày.

"Ở nhà chưa từng học sao?"

Trì Dạng thấy hắn sinh khí, tốc độ trên tay càng nhanh hơn, nhưng mà nàng càng vội vàng thì y phục càng tán loạn.

"Đương nhiên là thϊếp thân đã học rồi."

Ba ngày trước khi xuất giá nàng mới lâm thời ôm chân Phật, học cởϊ áσ tháo thắt lưng còn tạm, chứ chuyện thay y phục... hình như có chút khó khăn.

[Cẩu đồ vật, lão nương mặc quần áo cho ngươi đã là mặt mũi lớn bằng trời, cư nhiên còn chê ta làm chậm, là nam nhân, có giỏi thì ngươi tự đi mà mặc!]

Lê Cảnh Hành bắt lấy tay Trì Dạng hất sang một bên.

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Cô là nam nhân Cô tự làm được!"

Trì Dạng không hiểu ra sao, kinh ngạc nhìn hắn.

[Cẩu đồ vật chẳng lẽ là con giun ở trong bụng ta hay sao mà ta nghĩ cái gì hắn đều làm cái đó vậy?!!!]

Nghe vậy, Thái Tử đột nhiên thay đổi: "Cô cũng không học qua, vẫn là Thái Tử Phi tự làm đi."

[Cẩu đồ vật! Đầu óc đúng là có bệnh. Trong chốc lát ta tới trong chốc lát ngươi tới. Thôi, ta không thèm so đo với tên quỷ đoản mệnh nhà ngươi.]

Lê Cảnh Hành nắm chặt tay lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.