Chương 17: Chuẩn bị tiến cung tạ ơn

"Ồn ào quá!"

Lê Cảnh Hành hoảng sợ, cho rằng người bên cạnh đã bị hắn đánh thức. May mắn đối phương chỉ là trở mình nói mê sảng, còn vô thức muốn chen vào trong ngực hắn, sau đó lại nặng nề ngủ thϊếp đi.

Nam nhân do dự trong chốc lát, cánh tay dài cẩn thận ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, từ từ siết lại thật chặt, sau đó cũng ở trong lòng thề: "Trì Dạng, ta hứa hẹn với nàng, cho dù thế nào nàng cũng là thê tử của ta, tương lai nếu ta có thể ngồi lên vị trí kia, ta sẽ cho Trì gia vinh quang vô thượng!"

Trì Dạng đã từng nhắc tới nàng vì hắn mà chết, Trì gia lại cả nhà bị lưu đày, chứng tỏ Trì gia đối với hắn trung thành và tận tâm. Như vậy thì cho dù không phải là xem trên mặt mũi của mẫu hậu, hắn cũng nhất định sẽ không bạc đãi Trì gia.

Nhưng mà nghĩ đến kiếp này Trì Dạng một lòng một dạ đòi hoà li với hắn, còn muốn tìm một tiểu lang quan tuấn tú đến ở rể, hắn lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi, "Cô cho dù phải đánh ngươi tàn phế, cũng không cho phép ngươi rời khỏi Cô!"

Muốn chạy? Không có cửa đâu!

Lê Cảnh Hành im lặng nghe tiếng hô hấp đều đặn của nàng, cuối cùng cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, ngự sử vừa mới chân trước viết sổ con chỉ trích Thái Tử dung túng ác nô, chân sau lại nghe hạ nhân bẩm báo nói Thái Tử đã sai người mang ác nô đến Kinh Triệu Phủ, còn lệnh cho Kinh Triệu Doãn phải nghiêm túc trừng trị, lập tức hùng hùng hổ hổ thiêu ngay tấu chương vừa mới viết xong. Sau đó ông ta lại suốt đêm viết một cuốn sổ con ca tụng công đức của hắn.

Trì Dạng một đêm mộng đẹp, bên ngoài cửa Tiểu Phúc Tử cất giọng gọi hai người dậy, nhắc nhở bọn họ đã đến canh giờ chuẩn bị tiến cung tạ ơn. Lúc này Trì Dạng mới không tình nguyện tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy mình vậy mà cả tay cả chân đều ôm chặt lấy Lê Cảnh Hành, trong nội tâm nháy mắt rít gào.

[Trời đất ơi! Đời trước lãi nương chỉ vô ý chạm vào hắn một chút hắn đã nổi trận lôi đình, đợi lát nữa tỉnh dậy mà thấy cảnh này chắc sẽ không một chưởng chụp chết ta đấy chứ?!!!]

Nàng một bên phun tào một bên thật cẩn thận rút tay chân đang quấn quanh người hắn ra.

Lê Cảnh Hành vốn dĩ đang ngủ ngon lành, trong đầu đột nhiên có âm thanh nổ vang, cảm giác mềm mại trong lòng ngực cũng đột nhiên biến mất. Hắn không vui mở mắt ra, ánh mắt khó chịu sắc lẹm như hai lưỡi dao dừng lại trên người Trì Dạng.

[Chết rồi chết rồi! Hắn thức dậy rồi! Ánh mắt đáng sợ như vậy, không phải là thật sự muốn bóp chết ta đấy chứ?!!!]